TIM LẠNH

Lệ lòng cứ chảy về đâu
Nghe ai than khóc bể sầu thế gian
Sợ yêu rồi phải phai tàn
Say mê một bóng chịu ngàn đớn đau

Bây giờ người nỡ quên nhau
Để em lặng lẽ, tự lau giọt buồn
Nếu trời đã để mưa tuôn
Tại sao không lấy,gạt nguồn tâm tư

Yêu thương cũng đến từ từ
Cớ sao cứ quấn thực hư ở đời
Giá mà em biết buông lơi
Thì đâu đến nỗi, nuốt lời đắng cay

Còn đâu hạnh phúc tháng ngày
Còn đâu giấc mộng,nắm tay đi cùng
Đành rằng muốn được tình chung
Đành rằng chấp nhận lạnh lùng người trao

Nhưng em cảm giác nghẹn ngào
Đau từng khúc ruột, ái hao mòn rồi
Sao lòng vẫn ước tròn đôi
Biết là duyên nợ,đắp bồi cũng xa.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận