DẶN LÒNG THÔI NHỚ

Nhớ nhiều lắm nhưng dặn lòng chịu đựng
Không nhắn tin vì sợ phải làm phiền
Ngồi lặng nhìn hạt mưa rớt ngoài hiên
Mà cảm thấy ở hai miền nỗi nhớ

Gió vần vũ như tiếng lòng nức nở
Lá trên cành sao nỡ cách xa cây
Nhè nhẹ rơi mặt đất đã vun đầy
Từng chiếc lá bay bay rồi sà xuống

Thầm suy nghĩ hình như là đã muộn
Anh bây giờ đã ăn uống gì chưa
Đi làm về có bị mắc nước mưa
Dù em biết câu hỏi thừa quá đỗi

Cứ như vậy từ sáng rồi chiều tối
Em hỏi thăm, nhiêu đó nói , nói hoài
Chắc bực mình vì em chẳng nguôi ngoai
Cứ nhớ mãi, nhưng bên ngoài cố nhịn

Giấu thật kĩ, hoàn toàn em giấu kín
Cảm xúc này,bịn rịn khiến lệ rơi
Mưa lòng em hay mưa của bầu trời
Sao nghẹn đắng, mà không vơi dần bớt

Nhớ mọi lúc, chứ không hề bất chợt
Nhói trong tim lắng giọt nước mắt rồi
Cuộn tâm hồn để theo gió lạc trôi
Đành câm nín, nụ cười sao thấy nhạt.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận