Thôi đành cất nhớ cuộn vào tim
Chớ để sầu vương dạ buộc ghìm
Nước mắt dòng sông tràn huyết lệ
Duyên tàn mộng vỡ buốt lòng ghim.
Nhìn người lặng lẽ bước sang ngang
Chỉ biết buông xuôi nuốt bẽ bàng
Nghiệp kiếp trần ai sầu vạn thuở
Muôn đời lỗi phận xót đeo mang.
Câu thề vụn vỡ nát lòng nhau
Tiếng hẹn ngày xưa đến bạc đầu
Để kẻ vong tình qua bến mới
Cho người giữ lấy cả niềm đau.
Bây giờ hạnh phúc nhé người ơi
Nghĩa ái từng trao đã đổi dời
Hẩm số hồng nhan tàn dáng liễu
Nhân tình thế thái hãy buông lơi.
Ảnh chính chủ tác giả Thơ Tình Thu Thảo.
Tác giả: Thu Thảo