LỠ CHUYẾN ĐÒ DUYÊN

Nghe đâu đó !có người đang gọi
“Cô lái đò…..cho hỏi được không “
“Đò quay rẽ nước ngược dòng
Cho tôi được hỏi có chồng hay chưa “

Đã lâu lắm, như vừa nghe lại
Giọng nói này, nhớ mãi trong tôi
Tự nhiên đứng sững một hồi
Mắt nhìn nhau lại,bờ môi ngập ngừng

“Anh muốn hỏi, người dưng chi vậy “
Anh hỏi thì…….em ấy ….xin thưa
“Duyên tình như chiếc đò đưa
Đưa người qua bến,người chưa trở về “

“Giữa cuộc sống bộn bề công việc
Muốn sau này thắm thiết bên nhau
Nên anh cố gắng làm giàu
Để còn sắm sửa trầu cau ngỏ lời “

Nhưng đáng tiếc sông đời, thua biển
Biển mênh mông, đẩy chuyến đò tình
Người về thế giới phồn vinh
Ham mê sắc lạ, quên hình dáng em

Giận thì giận nhưng em vẫn nhớ
Vẫn đợi chờ duyên nợ ngày xưa
Anh, em một mối duyên thừa
Người về sao lại ….kéo mưa cùng về

Lệ lòng chảy như se sắt mãi
Nhắc làm gì tê tái lòng nhau
Tiếc rằng anh có người sau
Bỏ đôi trúc mã ,bỏ nhau một đời

Nếu có thể người ơi đừng nhắc
Nhắc để lòng huyễn hoặc vấn vương
Chúng ta vốn dĩ khác đường
Thôi đành xếp lại yêu thương ngày nào.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận