Tan vỡ

Rõ ràng là chúng mình từng ở đó
Từng mộng mơ, chung cả một tiếng cười
Và lúc ấy nắng tràn trong ánh mắt
Nên làm gì nghĩ đến chuyện chia phôi

Rõ ràng là từng yêu hơn hết thảy
Hẹn ước nhau biển rộng với non ngàn
Mà chẳng biết từ lúc nào người ạ
Những ngọt ngào rồi cứ vậy vỡ tan

Người lặng lẽ không cười nhiều như trước
Ta cũng dần im lặng đến vô tâm
Những bão tố nhiều khi không gào thét
Mà quẩn quanh sóng gió cứ âm thầm

Rồi tan vỡ ngay từ trong ánh mắt
Chẳng còn tìm được yêu dấu năm xưa
Nào ai hiểu vì sao yêu nhiều thế
Lại xa nhau tàn nhẫn đến không ngờ…

Phong Trần

Viết một bình luận