KHI MÌNH ĐI QUA NHAU

( Cho những người thật gần mà thật xa…)

Khi mình đi qua nhau
Trời có mưa đâu mà hoàng hôn chợt vỡ
Giàn thiên lý nhà ai vàng lên điều dang dở
Mây trắng bay một ngày tan tác sang đông…

Gió nói với tôi rằng :
Tôi đã đánh mất một người đàn ông
Có trái tim yêu tôi chân thành và tha thiết
Tôi trả họ lại cho một người đàn bà mà họ không hề biết
Vì thương quả tim đau của kẻ khác hơn mình

Và chúng tôi ném nhau về hai chữ lặng thinh
Khoảng giữa là mùa đông. Mùa đông đang vỡ
Có tiếng vĩ cầm đau. Bật lên lời thương nhớ
Có tiếng bước chân quen bên ngoài song cửa…

Gần mà xa. Xa mãi đến đến già
Có những trái tim yêu thuộc về câm lặng thật thà
Giấu nỗi thương nhau dưới nụ cười cay đắng
Nếu có kiếp sau .
Không muốn làm người. Hãy
cho tôi làm bờ cát trắng
Được vỗ về trong biển lớn tình yêu

P.T NGỌC THANH

Viết một bình luận