Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh
Nước biết dài theo sông
Nước biết rộng theo biển
Nước biết làm sóng vỗ tới chân trời
Sương đêm treo lửng mặt trời cành mai
Giếng cha đào thủa một hai
Dây gàu nối mãi cho dài vấn vương
Mẹ nằm chỗ ướt canh sương
Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ
Bến nào không bến đợi chờ
Sông nào chẳng tắm giấc mơ nổi chìm
Đầu nguồn nước nặng tiếng chim
Cuối sông nước nặng nỗi niềm phù sa
Mưa rơi từ thủa rất xa
Hoa cau mẹ hứng cho ta nặng tình
Ra sông sóng nước chùng chình
Muốn sang sao vượt được mình thì sang
Nợ trăng thì trả tiếng đàn
Nợ biển thì trả chớp ngàn ngang mây…