Top 20 Bài thơ hay của thầy giáo, nhà thơ Nguyễn Khắc Mận

Thầy giáo, nhà thơ Nguyễn Khắc Mận sinh ngày 1-5-1940 tại Lạc Sơn, Đô Lương Nghệ An cựu giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội. Thơ ông luôn mang đến cho bạn đọc bao cảm xúc tinh khôi, bịn rịn đến không ngờ. Cái hay và tinh tế của thơ Nguyễn Khắc Mận là đã kết hợp được những lời răn dạy về lẽ sống và tình người trong những bài thơ của mình. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của ông.

CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Mùa xuân thơm mát trong lành

Muôn hóa hé nở, đầy cành nụ non

Ngoài vườn chim hót véo von

Mẹ cha chuẩn bị đón con về nhà

Ai về chốn cũ cùng ta

Đầu xuân hai đứa mọi nhà viếng thăm

Ngoài đường con trẻ tung tăng

Tròn xoe ánh mắt như trăng tuyệt vời

Xuân về náo nức khắp nơi

Bước sang năm mới người người vinh hoa

Sắm sanh đồ đạc, dọn nhà

Chuẩn bị công việc để mà đón xuân

Xuân sang hoa nở trắng ngần

Ca vang câu hát mạnh dân, nước giàu

Cho dù phiêu bạt nơi đâu

Đường xa sóng cả, phận Dâu vẫn về

QUÁ KHỨ

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Gặp em giữa mùa đông

Tình bâng khuâng nhóm lửa

Hôm nay xuân gõ cửa

Sao lòng anh tái tê?

LỜI THỀ

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Anh xin giữ trọn lời thề

Em đừng lo lắng mà tê tái tình

Nhìn em nhỏ nhắn xinh xinh

Làm tim anh cứ theo mình chẳng xa

Anh về thưa với mẹ cha

Sắm trầu cau để cho ta một nhà

Ra giêng trời đất giao hòa

Anh mang sính lễ làm quà đón em.

QUÊ TÔI

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Quê tôi có một dòng sông

Thuyền bơi ở giữa mênh mông yên bình

Sông Lam thắm nghĩ, lắm tình

Ai qua cũng nhớ bóng hình thật lâu.

Đồng xanh bát ngát sông sâu

Nhớ ngày cắt cỏ, qua cầu thăm em

Đò ngang đò dọc đứng xem

Cái ngày anh được rước em về nhà.

Hàng cây bóng mát quanh ta

Chim về xây tổ, hót ca vang trời

Quê nghèo nay khác xưa rồi

Có sân bóng đá có nơi thả diều.

Làng quê đã đổi khác nhiều

Thanh niê, thiếu nữ đáng yêu đi về

Người dân hăng hái học nghề

Dựng xây cuộc sống, trọn bề yên vui.

HÁT RONG

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Nghe tình khúc xứ Nghệ

Lòng tràn trề mê say

Loay hoay tìm người hát

Bản tình ca dào dạt

Một đôi mắt mù lòa

Chỉ cây đàn ghi ta

Một chiếc mũ ngả ra

Giọng hát anh vang xa

Tôi nghe bản tình ca

Mà bâng khuâng kì lạ

Một anh mù đang hát

Bản tình ca yêu đời

Chỉ với một cái loa

Điệp khúc anh vang xa

Dành tặng lính đảo xa

Lòng thiết tha yêu nước.

TÂM SỰ NGHỀ THẦY GIÁO

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Ngày đêm thầy giáo soạn bài

Chăm lo dạy dỗ cho dài sức dân

Thầy giáo thật sự chuyên cần

Quanh năm ngày tháng hiến thân cho nghề.

Làm nghề thầy giáo thích ghê

Bao nhiêu con trẻ đam mê chữ thày

Làm thầy phải có tính ngay

Học sinh yêu quí mới say lòng mình.

Giáo viên có được chí tình

Đối nhân xử thế công minh rõ ràng

Yêu trò hạnh phúc thầy mang

Được trò quí lại nhẹ nhàng gần xa.

Làm thầy cũng giống làm cha

Được dân yêu quí, mặn mà tin yêu

Làm thầy của ít khó nhiều

Xin đừng lo lắng mà xiêu cái tình.

Thầy dạy cho trẻ văn minh

Lòng thầy thấm đẫm chữ tình yêu thương

Để trò dù ở muôn phương

Trong lòng luôn nhớ vấn vương tình thầy.

NHỚ NHÀ

Thơ Nguyễn Khắc Mận

(Khi đi nước ngoài)

Xa nhà chỉ mấy tháng thôi

Mà sao xao xuyến bồi hồi nhớ thương

Xa nhà nhớ mẹ đoạn trường

Nhớ về quê cũ vấn vương bao tình.

Đêm nằm đếm cả tâm linh

Thiêng liêng bờ cõi biết mình biết ta

Ngồi nghe chuyện nhỏ chuyện xa

Mà như cảm thấy bóng cha vẫn còn.

Ngày ngày nhớ đến vợ con

Tâm tình bao chuyện ví von trên đời

Nuôi con dạy dỗ nên người

Nhớ về bạn cũ một thời cố hương.

Nhơ từ cây chuối bên nương

Nhớ sang cây bưởi tỏa hương ngạt ngào

Nhớ đàn cá lội ngoài ao

Nhớ ơn tình mẹ lòng nào dám quên.

TÌNH YÊU THỜI CHIẾN TRANH

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Đêm buông xuống nặng trĩu

Tình đong đầy thuở xưa

Người tiễn đưa ngoái lại

Bóng chiều vàng lưa thưa.

Một đêm dài không ngủ

Để hồn ai trống trơ

Nhớ hoài ai đứng đợi

Cho hồn hoài mộng mơ.

Mõi người đi một ngả

Em về chốn nhà xưa

Nhớ anh em gửi cả

Vào khung lụa đung đưa.

Anh đi vào chiến trận

Tình hai ta vấn vương

Em nhớ cả nụ hôn

Nhớ cả khi hờn giận.

Dù mình yêu tha thiết

Giắc đến có xá chi

Đôi ta phải chia ly

Để làm tròn việc nước

THẦM NGHĨ

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Người ta son phấn cầu kì

Áo quần đúng mốt dáng đi uốn hình

Còn tôi thì cứ đinh ninh

Chân phương là sợi tơ tình buộc nhau.

NHỚ NHÀ II

(Viết khi xa tổ quốc)

Chiều tàn dư cuộc sống

Em có buồn không em

Giờ mình anh xứ lạ

Cô đơn tình buồn thêm.

Hai mươi năm về trước

Kiêu hãnh một nụ hôn

Tình ta trong tâm hồn

Như ngàn muôn tia sáng

NGƯỜI CON ĐÔ LƯƠNG

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Trùng quang Tâm sử của ta

Ngàn năm sáng chói bài ca xã nhà

Lạc sơn vùng đất hiền hòa

Nơi đây ta đã sinh ra, đến trường.

Ngược dòng lịch sử Đô Lương

Mà sao xao xuyến vấn vương bao tình

Những cô thiếu nữ thật xinh

Bảo vệ tổ quốc xây vinh cho đời.

Truông Bồn quê mẹ sáng ngời

Viết nên lịch sử, viết lời yêu thương

Nhớ khi ta đã ra trường

Xa vòng tay mẹ lên đường tha phương.

Ta rời chốn cũ ta thương

Nơi đến là xứ biên cương Cao Bằng

Thế rồi một buổi sáng trong

Được cử đi học như mong ước nhà.

Nơi đến là đất nước Nga

Bao nhiêu ngày tháng lời ca vẹn toàn

Bây giờ sống giữa Tràng An

Thủ đô yêu dấu gập tràn niềm vui.

CHÚT TƠ TÌNH

Thơ Nguyễn Khắc Mận

(Thời chiến tranh sơ tán)

Chợ Núi em đứng chờ ai

Qua cầu anh thấy mảnh mai dáng người

Gió bay, mây trắng rong chơi

Người mua thì ít, lả lơi gió đồng.

Em vừa vượt núi qua sông

Bâng khuâng một chuyến đò không hai bờ

Gặp em lòng cứ ngẩn ngơ

Mua sắm chẳng được thẩn thơ một mình.

Chợ họp vào lúc bình minh

Chắc là em đánh cắp tình của anh

Mây đùa ghẹo gió mong manh

Hờn ghen nên cũng phải đành bỏ đi.

Tóc em còn ngát hương quê

Hồn anh giữ một lời thề nhớ thương…

CHIẾC ÁO

Chiếc áo dài của em

Mang tinh thần dân tộc

Điệu đà in dáng ngọc

Bền hồ sen ngát hương.

NHỚ

Tóc em tỏa mùi hương hoa bưởi

Mắt trầm tư giữ nét duyên thầm

Nụ hôn đầu đến nay vẫn đượm

Xuân lại về nhắc mãi mối tình thâm.

TÂM SỰ

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Xa trường hai chục năm rồi

Mà sao vẫn thấy bồi hồi nhớ thương

Hôm nay thăm lại mái trường

Gặp bao bạn cũ vấn vương cõi lòng

Bục giảng kia có nhớ không

Bao năm xây đắp ước mong cho trò

Cây bàng đã lớ, đã to

Nghiêng nghiêng cành lá hẹn hò cùng ta.

Trần Hưng Đạo, mối tình nhà

Hơ tám mươi tuổi vẫn là đang yêu

Vẫn mong sớm sớm chiều chiều

Trò ngoan thầy giỏi có nhiề ước mơ.

Gặp đây xin gửi câu thơ

Hẹn ngày năm tới, lại chờ về thăm.

VÔ ĐỀ

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Ngắm một chiếc lá rơi

Giữa mùa đông tàn lụi

Băng khuâng niềm tiếc nuối

Những ngày dài xa xôi…

GIA ĐÌNH

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Sinh ra thì phải có nhà

Gia đình ấm áp thì ta mới giầu

Trong nhà cần có tình sâu

Anh em đoàn kết là đầu hiển vinh.

Ăn ở thì phải chí tình

Công việc cần được phân minh rõ ràng

Nói năng, cư xử vững vàng

Để cho gia quyến kiện toàn phúc an.

Đừng nghiêng, đừng ngó, đừng can

Công việc nội bộ không bàn của nhau

Sống phải có trước có sau

Đừng gây ra chuyện làm đau, mất tình.

NHỚ NHÀ

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Mùa đông đã đến bên nhà

Hiu hiu cành lá làm ta muốn về

Vọng hương hoa bưởi vườn quê

Để cho ta nhớ lời thề cố hương

Xa nhà, xa bạn, xa nương

Bao nhiêu năm tháng, vấn vương gia đình

Nay về thăm lại quê mình

Gặp đây cung kính, trăm tình yêu thương.

NẾU

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Nếu đừng có ngày ấy

Gặp em nơi cuối đường

Thì giờ ta đâu phải

Gỡ tơ hồng đang vương…

CHỐNG DỊCH

Thơ Nguyễn Khắc Mận

Covid đã đến chạn tay

Bà con cô bác chớ bày bẩn ra

Ngoài đường, trên phố mọi nhà

Cùng nhau vui sống, đề ra việc đời

Chăm lo sức khỏe vui chơi

Rửa tay sạch sẽ đừng rời khẩu trang

Ngành y đã đủ sẵn sàng

Nhân dân chớ hoảng, hoang mang tinh thần

Đảng nước đã nghĩ đến dân

Mọi người chớ sợ, chỉ cần cách ly

Có ai lỡ mắc bệnh gì

Ra đi tránh nạn, có chi ngại ngần

Đồng lòng gắng sức toàn dân

Sống vui, sống khỏe muôn phần bình an.

Thơ của nhà thơ Nguyễn Khắc Mận lung linh như một bức tranh xưa, đầy âm thanh, nhạc điệu và man mác những tình cảm nhẹ nhàng, tinh khôi, được chắt lọc từ trái tim của một chàng trai xứ nghệ đầy nhiệt huyết.