Nhà thơ Đỗ Hương nick facebook SunNy Do, bút danh Đầu Mùa Hương, quê quán ở Hưng Yên. Hiện nay, chị là thành viên câu lạc bộ thơ Đặng Xá. Chị nguyên là dân kế toán nhưng may mắn đã được nếm trải đủ các nghề. Phần lớn cuộc đời chị gắn bó với Hà Nội, nên Hà Nội hiện lên rất tha thiết trong thơ chị, từng con đường, hàng cây, ngõ phố… như là đôi bàn chân của chị đã từng đi mòn các ngõ ngách của Hà Nội xưa…Thơ chị được cộng đồng mạng rất yêu thích và đặc biệt đã được nhạc sĩ Giao Tiên rất đỗi ngưỡng mộ và đã phổ nhạc Bolero trên nền thơ chị. Thơ chị là các mảng màu sáng, tối nói về nhiều khía cạnh cuộc sống không chỉ trong tình yêu đôi lứa, tình yêu cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước mà còn về những khát vọng mà ta khó nắm bắt được…Chị đã có rất nhiều bài thơ được đăng sách báo và cá tạp chí. phongnguyet.info xi giới thiệu những bài thơ hay của chị.
Bài thơ: Phép trừ
PHÉP TRỪ
Thơ Đỗ Hương
Cuộc sống chẳng qua là những phép trừ
Ta đâu còn quẩn quanh bên chân Mẹ
Người ra đi con thấy mình lặng lẽ
Gạch một phép trừ vào cuốn sổ riêng con!
Ngày tháng dần trôi tuổi thơ bé hao mòn
Nỗi nhớ niềm thương rủ nhau đi trốn
Ta ko yêu cũng chẳng thèm sầu muộn
Phép trừ này thê thảm biết bao nhiêu!!!
Nhớ có lần trên gác nhỏ dấu yêu
Mưa lây phây, nhìn bước chân tiễn biệt
Bạn ra đi không được người đưa tiễn
phép trừ âm thầm lưu mãi bên tim!
Vòng luân hồi vẫn xoay chuyển lặng im
Trừ dần cuộc chơi của tôi lẫn bạn
Buồn vẫn phình lên át đi niềm vui sống
Ta bỗng thấy mình tự trọng hụt hao
Cuộc tình nào cứ chất ngất dâng cao
Khi không em bỗng giận trào, vô cớ
Sao anh chẳng lắng sâu như bể
Cứ tươi cười rồi lại quá chiều em.
Anh cười hiền, nhìn ra mảnh trời quen
Xoay xoay tóc em lõa đồng cùng gió
Em biết rồi nhưng cứ thinh lặng nhé
Em ghét hai người, anh với gió, cà lăm!
Này, hỡi em yêu, con mèo nhỏ của anh!
Bình yên là cái cả đời anh hằng ước,
Bên cuộc đời đầy bão giông, xuôi ngược
Anh chọn cho mình bến nhỏ, bình an.
Gầm gào kia anh mỏi mệt ngập tràn
Cớ gì em muốn tìm cơn giận dữ
Sóng lừng lẫy đẹp bùng cuồng nộ
Lại yêu bờ, bờ yên ả mị ma.
Có hôn nhân nào vui vẻ cứ đầy tràn
Chỉ có tiếng cười không bao giờ rơi nước mắt
Chẳng phải đó phép trừ cảm xúc
Cứ vô tư đạp lên trái tim mình?
Cuộc sống cho ta những trái căng tròn
Khao khát tin yêu vào tương lai tươi sáng
Và bỗng chốc bạn giật mình phát hoảng
Sấm ì ùng, trời sũng nặng hạt mưa…
Rưng rưng chiều, giăng mắc nhớ cùng thương
Những bài thơ mỗi ngày một cách quãng
Ta thấy mình thách thời gian lì lợm
Lại phép trừ bào mòn vẹt con tim!
17/11/2016
Đỗ Hương
Bài thơ: Vẫn chờ cúc họa mi
VẪN CHỜ CÚC HOẠ MI
Thơ Đỗ Hương
Thả nhẹ bước chân qua phố hôm nay
Ta ngỡ lạc vào một rừng hoa Cúc
Nắng nhảy nhót reo cửa ô vàng rực
Gái Hà Thành thon thả gánh Thu qua.
Phố heo may hằng hà những đường hoa
Cẩm Chướng kiêu sa nụ hôn vội vã
Lưu Ly đợi chờ người tình xa xôi quá!
Nhớ Cúc Hoạ Mi như núm má người thương.
Đường đến trường áo lụa gió vấn vương
Cúc thánh thiện em gài lên suối tóc
Cho mùa thu ruổi bước xinh ngà ngọc
Cho nắng ngủ vùi trên trang sách Hồ Tây.
Đường Thanh Niên tựa
trang sức Rồng bay
Lệ rỏ xuống thành hai hồ nước lớn
Trúc Bạch bên kia làm người tình dịu dàng khiêm tốn
Nép bên Tây Hồ bềnh bồng say cả trời mây!
Thuyền ai vừa cập bến sang đây
Trong nắng sớm thẹn thùng cô thôn nữ
Dập dìu gái làng lúa làng hoa mấy thuở.
Thu vàng như mơ, em mơ
bước anh về.
Ai còn gánh mùa thu qua cổng chợ?
Anh cứ chờ em nhé, Cúc Hoạ Mi!
5/8/2018
Đỗ Hương
Bài thơ: Tạ tội quê nhà
TẠ TỘI QUÊ NHÀ
Thơ Đỗ Hương
( Tặng Dì tôi !)
Theo anh, em về bên nội
Ngày Xuân như đã cạn dần
Bên đồng hoa Mùi bung trắng
phảng phất nhang đăng ai dâng.
Đường qua làng toàn mộ mả
Trắng toát trang hoàng đầu năm
Mộ phần ai còn xanh lá
Niềm chua xót ngập dâng lòng.
Về quê thăm cha kính mẹ
Chạnh lòng nhớ Dì ở xa
Xuân này đường qua Cầu Giấy
Lất phất làn mưa còn qua?
Dì ơi! Bao nhiêu là nhớ…
Dì ơi! Bao nhiêu là thương!
Những ngày bọn con bé tí
Cầu Đừng rét mướt đường trơn…
Đứt lòng, nhớ chuyến đò ngang
Bận nào cắm sào phía bến
Bồn chồn hóng người đầy chuyến
Để đò kéo dây sang sông.
Sông ơi! Cách trở đôi dòng
cản sao nổi tình ruột thịt
Đói nghèo mà sao da diết
Vì đâu no đủ vô tình?
Phận gái cắt đứt Diêu Bông
Số phần lấy chồng xa xứ
Thương thân ngày xuân vài chữ
Kính dâng tạ tội quê nhà!
Mùng 5 Tết Mậu Tuất
ĐH
Bài thơ: Mưa thu
MƯA THU
Thơ Đỗ Hương
Hà Nội mùa này sầm sập những cơn mưa
Hàng sấu già run bờ vai ướt lạnh
Chú sẻ nhỏ mải chơi quên lơ đễnh
Không kịp về loanh quanh xuyết điểm phố mưa.
Hà Nội chùng chình bay giữa mùa thu
Dòng nước cuộn những chiếc thuyền khuê các
Phố hôm qua biến thành sông ngơ ngác
Lá sấu cuống cuồng trôi theo gót kiêu sa.
Hà Nội mưa, hàng cây lá la đà
Chị lao công nhoẻn cười chạy theo dòng nước
Tóc vãi vương xoà trôi theo chiếc dép
Nụ cười thiên thần “chắc khách vội đánh rơi!”
Phố cổ hôm nay mưa gió tơi bời
Cơn khóc chưa ngưng chảy sầu phiến đá
Nước theo dòng, mãi tuôn rơi lã chã
Nhìn màn mưa lại nhớ nắng xanh ngời.
Nhớ thu xưa đôi sẻ nhỏ bên trời
Bay cuống quýt bỏ rơi giọt nắng
Gió cất giấu suốt ba mùa im lặng
Để chính thu về lay động cả dương gian.
Có phải mùa thu hương yêu vội chứa chan
Rưng rức thảm lá vàng như mắc cỡ
Yêu lắm đấy mà vội quay đi như sợ
Nhỡ thu về trong chốc lát lại ra đi?
Nhặt vội cuối đường giọng hát Trương Chi
Đem xâu chặt vào mùa thu thương nhớ
Trăng thanh vắng, thuyền trôi êm như thở
Có phải anh về, trắng giấc mơ em?
25/9/2017
#dohuongthotinh
Bài thơ: Tôi ngồi đó
TÔI NGỒI ĐÓ…
Thơ Đỗ Hương
Ngạt ngào hương Sen mùa hạ
Nở bung bông trắng nhuỵ vàng
Bồi hồi từ trong kẽ lá
Mái chèo huyền hoặc bơi ngang.
Chòng chành khua trong đầm Sen
Một thuyền hương thơm ăm ắp
Môi em gần trong gang tấc
Mơn man sờ trúng hương đầm.
Cứ thế đi trong mênh mông
Êm ru một vầng trăng lạc
Dại khờ trăng xin cá cược
Bỏ mây, lội ngược cùng Sen.
” sợ gì… fall (in) love *, bén duyên…”
Thì thào… tiếng chàng sóng nuốt
Làm mền lá sen bền bồng
Gọi mời trăng siêu ngà ngọc…
Đêm nay… sẽ cùng sóng biếc
Sen chờ Trăng xuống tự tình
Cả vùng đờ đi thinh lặng
Trăng ghì Sen cháy hết mình.
Đêm tan đi trong rạo rực
Tôi ngồi đó ngắm trăng thanh!
P/S: * Phải lòng (tiếng Anh)
Hanoi, 2018
ĐH
Bài thơ: Tiễn tháng mười
TIỄN THÁNG MƯỜI!
Thơ Đỗ Hương
Chốn cũ tìm em, mặt hồ không
Cuối Thu u uẩn khúc Nguyệt Cầm
Thiền Quang cả dặm chân dấu mỏi
Chôn lòng thu giữa Sữa hương nồng.
Xác lá nhẹ tênh mặc gió lay
Bên hồ Thu ghé nốt tối nay
Chắc hẳn chuyến tàu đưa Thu tới,
sớm mai hành lý sẽ chất đầy?
29/10/2017
#dohuong
Bài thơ: Tháng tám
THÁNG TÁM
Thơ Đỗ Hương
Tháng tám về gánh theo nửa mùa thu
Còn một nửa vắt ngang trời cuối hạ
Loài cây gì nở bông trắng xoá
Hình như bông “Giành Giành ” còn để giành
mãi phần anh
Tháng tám trong vườn hoa lá đến mong manh!
Sương e lệ ngắm mình qua gương nắng
Mới tinh mơ bọn sẻ con bắng nhắng
Rơi bộp xuống đường_
màn nghi lễ hỏi thăm
sợ chạm vào hương hoa sữa ngàn năm.
Tháng Tám nhón chân sợ trăm năm tình động
Mây đếm tuổi nhắc mình lúng túng
Nhốt mùa thu bằng nỗi nhờ thầm thì
Tháng tám mong manh thơ không dám gửi đi.
Tay vụng về biết cất đâu lóng ngóng
Lỡ vô tình làm vỡ tan sợi nắng
Biết lấy gì để chuộc lỗi với mùa thu
Níu cả mùa thu bằng
tháng tám mây mù
Tháng 8, 2018
ĐH
Bài thơ: Còn nửa heo may
CÒN NỬA HEO MAY!
Thơ Đỗ Hương
Ba mùa rồi anh nhỉ, gió heo may!
Thu dừng lại ở ven đường chín rũ
Hương Hoa Sữa hồ Ha- Le tràn phủ
Thảm lá loay hoay ru ngủ mặt hồ.
Sáng đầu Thu phố xá đẹp khó ngờ!
Lá xào xạc lay cơn mơ thật khẽ
Chốn thanh quang từng đôi chim Sẻ
Quấn quýt bên nhau đi nhặt đốm nắng vàng…
Gió heo may thổi bạt tiếng cười vang
Tay anh chỉ phía Tây Hồ rợn sóng
Trấn Quốc xa xa tiếng chuông chùa vang vọng
Em dịu dàng mân mê tấm khăn san.
Nào đâu ngờ kẽ nứt thời gian
Mùa Thu úa, trong vườn bông Thạch Thảo
Heo may cuốn xô nghiêng chao đảo
Bứng hồn hoa xa khỏi chốn địa đàng.
Một nửa heo may còn ở lại dịu dàng
Con đường cũ giờ ngập đầy xác lá
Thu run rảy chớ bước đi vội vã
Xin nhẹ nhàng kẻo vỡ… gió heo may!
14/8/2018
SunNy Do
Bài thơ: Sóng sông hồng
SÓNG SÔNG HỒNG
Thơ Đỗ Hương
Em ngủ vùi bên cánh võng Sông Hồng
Mơ gặp Anh vào đêm Trăng tỏ
Anh thấy gì, rì rào bên đồng lúa?
Sóng Sông Hồng oàm oạp vỗ… về Đông…
Những cánh Cò bay thẳng tắp cánh đồng
Mùa Thu chín trên từng vườn Nhãn ngọt
Nắng đồng bãi mướt xanh ngà ngọc
Nằm ngoan nghe câu chuyện kể Tiên- Rồng
Đồng Tử xưa không khố cởi trần
Lặn lội triền sông theo Cha bắt cá
Nắng đồng bằng Sông Hồng sao ngọt lạ!
Cho lưới chàng mắc “tiên cá ” Tiên Dung?
Nước đỏ ngầu ghi chứng tích Thăng Long
Ngàn năm đó dáng Rồng bay lồng lộng
Thành phố trẻ ồn ào náo động
Đẹp lung linh soi bóng dáng Nhị Hà.
Cứ dạt dào cứ đỏ nặng phù sa
Bồi nhẫn nại cho đồng bằng châu thổ
Cứ thăng trầm bên bồi bên lở
Cứ ngân nga chuông Trấn Vũ, canh gà…
Sóng Tây Hồ còn vỗ khúc dân ca
Đây rốn Sông Hồng hàng ngàn năm đọng lại
Làm lá phổi cho Thủ đô xanh mãi
Cái tên dịu dàng ” Bên cạnh một Dòng Sông” *
Sông Hồng ơi! Nguyện ước ngàn năm
Sông mãi chảy, mãi trôi về với Biển
Mãi tươi tốt phù sa trìu mến
Cho Tình yêu Sông rộng Biển dài.
Mênh mang giữa dòng, ai vớt điệu hò ai…!
P/s: * ý nghĩa từ ” Hà Nội”
( mượn ảnh net)
12/8/2018
SunNy Do
Bài thơ: Chòng chành …Mộng du
CHÒNG CHÀNH… MỘNG DU!
Thơ Đỗ Hương
Cả rừng cây lá còn xanh
Mà cha tôi đã chòng chành… tám mươi
Mẹ đi mười mấy năm trời
Một mình ở lại cha tôi rất buồn!
Ngẫm thời trong dạ héo mòn
Người nay đã lẫn, lòng còn nhớ thương
Nhiều đêm dỗ mộng giấc thường
Một mình thất thểu tìm đường đến thăm.
Nghĩa trang nơi mẹ đang nằm
Đìu hiu ngọn cỏ đầm đầm sương non
Người đang về với vàng son
Ngỡ yêu thương vẫn vẹn tròn trong tay.
Nửa trăng đã vỡ sao đầy
Cha không chịu hiểu… ra đây một mình!
Nghĩa trang bàng bạc bình minh
Sao Mai rưng rức khóc thầm … thương Cha!
“Cha ơi! Mẹ đã xa mà…!”
Đặng Xá
23/8/2018
ĐH
Bài thơ: Hiếm
HIẾM
Thơ Đỗ Hương
Hiếm hoi những giọt thơ tình
Thu không ngoái lại nhìn mình, bỏ đi…
Trăm năm vương vấn vương gì?
Mùa Thu lá rụng không vì…riêng mang…!
Hn, 2017
ĐH
Bài thơ: Đêm đông
ĐÊM ĐÔNG
Thơ Đỗ Hương
( tặng nhé, Đông 2016!)
Gió rét đầu mùa sục sạo cuồng điên
Mưa quất hạt lạnh căm tái tím
Căn gác nhỏ trì mình trong hoang vắng
Đón cuồng phong cô độc quét ngang đồi…
Người lặng đi nơi hoang vắng không người
Thảo nguyên mênh mông không còn đâu hơi ấm
Màn nước lạnh tràn vào từng lần áo cánh
Xốc lại hành trang, chờ ngựa dắt đi theo…
Ta đi ngả nào hỡi ngựa dấu yêu?
Mưa có chi đâu mà dáng ngươi đẫm lệ!
Hàng mi dày nói gì mà chớp khẽ?
Chúng ta vẫn hiểu ra những ngôn ngữ không lời!
Đàng còn xa, mờ mịt chẳng chân trời
Nản là từ ta có nên nhắc lại!
Hỡi ngựa quí, ta hà hơi mi nhé!
Cỏ khô còn nhiều… hong nơi trái tim ta!
Đã lần nào ngươi đói bởi tay ta?
Dù có lả, phần Ngươi ta dành trước
Dẫu gian khó nẻo đường xa cùng bước
Chút nước cuối cùng mời Ngươi trước, Ngươi ơi!
Mưa mặc mưa Ta vẫn cố mỉm cười
Biết đâu nắng đang chờ ta ven ấy?
Dù gió quất đau, yên cương gầy run rảy
Muốn phanh thân này làm tăng chắn che Ngươi
Đi! đi nào, ngựa muôn dấu ngàn yêu!
Đêm nay ta cùng xuyên màn đêm hoang vắng
Để biết lạnh không thế nào xâm chiếm
Thế giới yêu thương của hai kẻ độc hành!
Ngoại ô
7/11/2016
ĐH
Thơ Đỗ Hương luôn phản ánh cuộc sống mọt cách chân thưc, giản dị và giàu tình cảm, khắc hoạ những khát vọng mà ta khó nắm bắt được. Phải chăng đó chính là nỗi buồn về thân phận con người. Đọc thơ chị độc giả sẽ cảm nhận được sự sâu sắc, lắng đọng trong tâm hồn nữ thi sĩ này.