Trọn bộ chùm thơ thất ngôn tứ tuyệt của nhà thơ Nguyễn Thu Ân phần 1

Anh hai ơi giờ anh nơi đâu?
Em rất cô đơn mỗi lúc sầu
Em chỉ cần có anh tâm sự
Anh hai ơi giờ anh nơi đâu?

Ba năm qua dưới mái trường này,
Thân nhau như thể chân với tay,
Sắp hết bốn năm, hè lại đến,
Tuy xa nhau, vẫn không quên nơi này.

Đã lâu rồi, từ ngày hôm ấy,
Còn vui đùa với bạn nhảy dây,
Nhưng thấm thoắt, thời gian cứ chạy,
Ngoảnh nhìn lại, giờ lớn đâu hay!

Mùa đông, gió thổi từng cơn lạnh.
Và xuân, đầy những hoa trên cành.
Rồi hè, phượng rơi khắp phố nhỏ.
Thu sang, lại cắp sách học hành.

Buồn thay thế giới ngày càng nhỏ,
Chỉ có con người ngày càng to,
Cứ hẹn lại đến trôi theo nước,
Ngỡ đâu không thực, cũng đã no.

Đợi chờ mòn mỏi dòng tin nhắn
Từ lúc mặt trời đến có trăng
Không gian đượm buồn không âm sắc
Vẫn mãi quạnh hiu dưới ánh trăng.

Lá vàng mùa thu nay rụng rồi,
Kỷ niệm một năm ta chia đôi,
Bất chợt đôi mắt oà rơi lệ,
Anh bỗng xuất hiện trước mặt tôi.

Một thoáng chiều thu đến hững hờ,
Mập mờ ảo ảnh ngỡ là mơ.
Dáng anh thấp thoáng ngày càng rõ,
Miệng nhoẻn mỉm cười. Ôi tuổi thơ!

Một chiều Mười Một, nắng chói chang,
Lần đầu gặp anh, chẳng ngỡ ngàng,
Dáng anh nhỏ nhắn, trông gầy sọp,
Chào anh “học trò”, buổi chiều tan.

Ngày gặp lại anh, em lúng túng,
Tên anh, nhầm lẫn, nói lung tung,
Ngại ngùng mỉm cười, chẳng dám ngẩng,
Tích tắc trôi nhanh, chẳng mông lung.

Sông nước Cần Thơ, nhộp nhịp sao!
Bạn bè tứ phương, hội ngộ chào.
Một ngày nắng mỏi, cười trong mệt,
Nhưng có một người, tôi xuyến xao!

Bốn ngày bên nhau, không thành câu!
Rối ren cảm xúc, tôi ở đâu?
Bờ môi run rẩy, cùng thổ lộ,
Nắng đã tắt rồi, má đỏ ngầu!

Ngày càng dài phải càng chờ đợi,
Mong đến ngày đón mùa xuân tươi,
Kỳ lạ thay, lòng tôi hồi hộp,
Có lẽ vì sắp được đi chơi.

Lặng lẽ chiều hè vắng bóng anh
Thấp thoáng chiếc lá phố vắng tanh
Ngỡ anh cất bước sang chốn ấy
Nhưng cuối thu tàn chẳng thấy anh.

Đớn đau nặng lòng đầu năm mới,
Thương cộng thêm sầu, nỗi chơi vơi,
Lệ tràn đôi mi, người đơn độc,
Dặn lòng, cố gắng, bước đến nơi.

Còn đâu thời khắc ta từng ước,
Xoay hết một vòng, vẫn còn thương,
Lặng nhìn biển Đông, xa tầm với,
Kiếp này đành bước ở hai phương.

Một bước lên trước, xa thật xa
Một bước quay lại, đã là nhà
Chân ơi có thấu được hướng sáng?
Trời đất biển rộng, vốn bao la.

Chờ anh mòn mỏi, lòng tơ tưởng,
Đến đoạn đường này, vẫn vấn vương,
Như sông, như mây, trôi lặng lẽ,
Chẳng thấy con đò chở người thương.

Ngọt ngào vị nắng trong kẽ lá,
Thấp thoáng sẻ, mào đang hát ca,
Nắng rọi sương rơi, sao buổi sáng,
Ếch con ngước mắt, thưởng thức hoa.

Trái rơi để hạt vẫn xanh non,
Huống chi cánh hồng vẫn còn son,
Mặc cho người ngắt vạn lần khóc,
Đêm về toả sáng dưới trăng tròn.

Tựa cằm, nhung nhớ, phương trời xa,
Nỗi sầu len lỏi, mắt nhạt nhoà,
Lời anh ấm áp, luôn an ủi,
Miệng cười, cố gắng… chung một nhà.

Người dưng kẻ lạ đông như rạ,
Ghé mắt vào triều, ôi xót xa!
Cạn nghĩa, vô tình, chẳng đúng lẽ.
Có chăng trời đất chẳng của ta.

Cánh hoa tươi sáng, tay nâng niu,
Một lần cắt xé, một lần yêu,
Một lần lại rũ, trôi theo nước,
Mãi mãi trong lòng, ôi đìu hiu..

Tự lòng nước mắt thoáng bi ai,
Hiền trung, phong nhã, lại thêm tài,
Giang sơn, đẫm máu, đầy oán hận,
Nhắm mắt, buông sầu. Cười ngày mai.

Phấp phới lông mèo bay từng sợi,
Nền nhà một đống lông mèo rơi,
Vi vu ngọn gió ngoài cửa sổ,
Lông mèo lộn xộn bay lên trời.

Thất Ngôn Tứ Tuyệt là một thể thơ phổ biến trong nền văn học Việt Nam. Khi sử dụng thể thơ này chúng ta có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc và nỗi niềm của mình. Thể thơ này có công lao rất lớn cho những thành tự văn học đất nước được nhiều bạn đọc yêu thích và chào đón. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

Trọn bộ chùm thơ thất ngôn tứ tuyệt của nhà thơ Nguyễn Thu Ân phần 2

Cuộc đời nhiều thứ lo toán quá!
Rõ những vất vả, dự định xa,
Nhưng lòng chẳng thể vui lên được,
Tuổi xuân này chỉ của mình ta?

Trước ngày anh đến, thoáng hoang mang.
Những mùa xuân sang, sương chưa tàn.
Lối mòn hoa nở, thu hút lạ.
Chân trời bình yên, biển nắng vàng.

Tiễn biệt ngàn dặm, cứ mông lung,
Ngóng trông chẳng rõ, có trùng phùng,
Tương kiến trong lòng, sao chẳng thực,
Biết đến khi nào mới ung dung?

Ngồi thi mà thèm được nói chuyện,
Lâu nay là chúa hay “huyên thuyên”,
Vậy mà cái lớp im phăng phắc,
Hoá ra chỉ có mình bị điên!

Mơ thấy anh là điều không tưởng,
Mơ thấy anh khiến em tổn thương,
Mơ thấy anh nửa hư nửa thực,
Mơ thấy anh chạm nỗi vấn vương.

Trong đêm tối, đôi mắt nhạt nhoà,
Những ký ức, dần dần hiện ra,
Người đã đi không còn quay lại,
Hình bóng ấy mãi mãi đi xa.

Đêm trăng cô đơn, trời lộng gió,
Mong mãi một người nơi xa xôi,
Cảnh đêm yên ắng, vầng trăng sáng,
Dù người ở đâu, tận chân trời.

Tự lúc lọt lòng, vốn thiện lương.
Muôn loài trăm họ, tràn tình thương.
Hơn thua tài, của, phân mạnh yếu.
Nước mất nhà tan, biển bi thương.

Đếm những ngày buồn lẫn ngày vui,
Thời gian vẫn trôi, cũng chẳng lùi,
Nhớ chi kỷ niệm như giọt nước,
Đến biết bao giờ hết ngậm ngùi.

Bước từng bước, phía trước đi đâu?
Là chốn hạnh phúc, hay quay đầu?
Là sương dày đặc, nhiều ngõ ngách?
Tôi không biết được mình đi đâu…

Những buổi chiều hè, hiền đến lạ,
Khí chất đâu rồi, hãy còn xa,
Xình xịch, king kong, chuyến xe ngắn,
Một đám cưới nhỏ, cũng reo la.

Cuộc đời phiêu bạt chốn thanh lâu,
Sắc xuân nay chỉ còn một màu,
Tâm tư tình cảm thôi đã cạn,
Và giờ tôi biết quay về đâu…

Khí trời se lạnh tháng mười hai,
Những khi đấu khẩu với con trai,
Cũng đủ cảm thấy lòng “ấm áp”,
Ngọn lửa trong người sôi đến tai!

Thế giới không anh buồn đến lạ.
Tìm về nơi cũ, chốn phương xa,
Lạnh lẽo, lá rơi hoà tiếng gió,
Lang thang trời đất, những hồn ma.

Ngã lưng dựa bàn thật thoải mái,
Trong khoảnh khắc đã làm xong bài.
Ôi thật tuyệt, sao Hoá dễ thế!
Chẳng ngờ đến giây phút hôm nay.

Tháng năm heo hút mùa thu ấy.
Thổn thức trong lòng, làm sao đây ?
Dáng người quen thuộc, sao mà lạ,
Đến rồi lại đi, như gió mây.

Tình người bạc bẽo trong nhân gian
Sống gian, chết trẻ, sao vội vàng?
Ăn năn, hối lỗi, thôi chẳng kịp,
Để người bạc tóc chịu khói nhang

Nghẹn ngào nơi đâu một lời nói,
Khó mà thổ lộ ra trên môi,
Nhịp tim cứ thế như tàu chạy,
Giữ mãi tiếng yêu lòng bồi hồi.

Có ai nói trước được chữ ngờ,
Một sáng sương tàn, bỗng ngẩn ngơ,
Lặng yên bên anh, rảo từng bước,
Đôi lúc nồng nàn, đôi lúc lơ.

Trăng kia sáng rực, đêm không sao,
Gió mưa vẫn thế, mãi rì rào,
Hương trà, bánh ngọt, lòng thổn thức,
Ngắm vầng trăng, khóc, người nơi nao…

Đã qua xế chiều lại đến đêm
Yên tĩnh một mình ở ngoài thềm
Đầu óc nhức đau vì bài vở
Ngắm sao trăng, thức suốt một đêm.

Thế là ngày mai phải thi rồi.
Vậy mà tôi vẫn cứ ngồi chơi,
Không chút đắn đo hay hồi hộp,
Và lòng tôi vẫn thấy thảnh thơi.

Mỗi ngày mỗi ngày lại trôi qua,
Em vẫn đợi anh buổi chiều tà.
Em mong được nghe lời anh nói,
Nhưng bóng anh mãi nơi phương xa.

Hoa thơm cỏ dại bên sông hồ,
Cảnh đẹp thiên nhiên hoá ngây thơ,
Nước sông xanh thẳm trôi mềm mại,
Tựa hồ như cảnh tiên trong mơ.

Qua những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của nhà thơ Nguyễn Thu Ân ta thêm thần yêu thích sự độc đáo của thể thơ này. Thể thơ giúp những người thi sĩ dễ dàng bày tỏ tình cảm một cách chân thành nhất. Thể thơ đã là một phần không thể thiếu cho nền thơ ca Việt Nam. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

Xem Thêm: