Top 20 Bài thơ hay viết nhân ngày quốc tế thiếu nhi

Top 20 Bài thơ hay viết nhân ngày quốc tế thiếu nhi

Trẻ em là niềm hy vọng của gia đình, của giòng tộc, là tương lai đất nước. Mọi sự ưu ái, tốt đẹp có thể có được sẽ phải dành phần cho trẻ em cả về mặt tình cảm, vật chất, tinh thần và pháp chế xã hội. Nước ta xưa nay về đạo lý: ông bà, cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi, dạy cháu, con thành người, dựng vợ gả chồng, xây tạo gia đình mới, nối dài gia tộc; Nhà nước thì có những thiết chế xã hội để bảo đảm trẻ em được quyền an toàn, được thương yêu, được chăm sóc, nuôi dưỡng, được học hành, được vui chơi, được phát triển đúng hướng và được bảo vệ theo luật pháp. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết tặng cho trẻ em.

CHUNG TAY VÌ TRẺ THƠ

Thơ Trần Hải Lộc

Trồng người lợi ích trăm năm
Bác nhắc cô chú quan tâm nhi đồng
Tuổi thơ là nụ là bông
Lớn lên rường cột non sông sau này

Măng non uốn từ hôm nay
Chăm người như thể chăm cây trong vườn
Trẻ thơ lúc vui lúc buồn
Tâm hồn, thể chất lớn khôn từng giờ

Nâng cho bé từng giấc mơ
Tấm lòng nhân ái, bao giờ được quên
Mai sau các bé lớn lên
Bao dung nhân hậu xây nên hùng cường

Gia đình – xã hội – nhà trường
Chung tay việc tốt, làm gương nhi đồng
Thương yêu bằng cả tấm lòng
Nhớ lời Bác dặn vun trồng tuổi thơ.

Hải Lộc 26.5.2020

Chuyện hoa mào gà

Thơ Phạm Thị Hồng Thu

Gà Mơ mào đỏ
Xinh đẹp nết na
Chẳng thích la cà
Say kiếm mồi nhất

Bỗng nghe thút thít
Mái Mơ thật lo
Vỗ về hỏi dò:
– Bạn sao buồn thế?

– Muôn cây đẹp đẽ
Quả ngọt, hoa xinh
Cây tôi một mình
Chẳng hoa, chẳng quả

Mơ thương cây quá
Tặng luôn cái mào
Cây đẹp biết bao
Mơ mừng khôn xiết

Bạn mơ thật tuyệt
Phải không bé yêu
Thương bạn thật nhiều
Bạn yêu nhiều nhé!

CHỈ TẠI CÔ VI

Thơ : Nguyễn Đình Hưng

Bằng Lăng tím đợi bên đường
Sân trường Phượng đỏ buồn thương đứng chờ
Ve kêu khản tiếng hàng giờ
Mà sao chẳng thấy học trò hỏi han

Nắng đem hơi nóng ngập tràn
Chui vào lớp học gặp toàn trò ngoan
Mồ hôi loang cả mặt bàn
Vẫn say học tập chẳng than nhọc nhằn

Hỏi ra mới biết khó khăn
Đầu năm dịch bệnh, giữa năm học bù
Cô vi chẳng khác kẻ thù
Vẫn thua trò nhỏ cần cù siêng năng

Bằng lăng, Ve, Phượng hiểu rằng
Hạ buồn chỉ tại cái thằng Cô vi
Càng thương các bạn Thiếu nhi
Thôi hẹn Thu đến thầm thì nhiều hơn./.

Hà Nội, ngày 27/5/2020.

NGÓN GIỮA

Thơ Nguyễn Ruyến

Sao bố mẹ hàng ngày luôn so sánh
Rằng: “cái Hằng nhà bác Khánh hơn con”
Hay: “thằng Nam ở bên dãy Nhà tròn
Vậy mà khá, thi hơn con bốn điểm”…

Mẹ có hiểu, trong lòng con tủi hận
Bố hay chăng, con gái bố rất buồn
Lớp 7 rồi, đâu còn phải trẻ con
Bão mắng chửi quật nát luồng suy nghĩ

Con chỉ muốn nhẹ nhàng thay ầm ĩ
Để nhận nhìn những kém cỏi vừa qua
Rồi tự thân rút kinh nghiệm để mà
Giành kết quả tốt hơn, mùa thi tới.

Như vậy đó suy bì là bất lợi
Chỉ khơi mầm bực bội gắn tự ty
Năm ngón tay… bậc cha mẹ quá kì
Ai cũng muốn con mình là ngón giữa!?

Ninh Bình, 31.5.2020

NỤ CƯỜI TRẺ THƠ

Thơ Sơn Nữ

Đã là tết mồng một tháng sáu
Gom tình thương nung nấu bấy nay
Ai ai cũng muốn tỏ bày
Mong cho con trẻ mỗi ngày đều vui

Mong muốn là nụ cười của bé
Cánh chim non mạnh khỏe lớn khôn
Vô tư trong sáng tâm hồn
Thiện lương hạt giống ta dồn công chăm

Tre già cỗi mầm măng cứng cáp
Hiếu thảo và đền đáp mẹ cha
Mai sau vì nước non nhà
Cây non mọc thẳng phong ba vững vàng

Quà cho trẻ gửi ngàn lời chúc
Nôi yêu thương hạnh phúc gia đình
Hòa vào thế giới văn minh
Sống trong bình đẳng ân tình chứa chan

Mừng ngày tết rộn vang lời hát
Trẻ thơ là bản nhạc cho đời
Chúc cho ở khắp nơi nơi
Đâu đâu cũng đẹp nét cười thơ ngây.

SƠN NỮ 26/5/2020

EM YÊU TRƯỜNG EM

Thơ Lan Vương

Em yêu trường em
Phượng hồng rực rỡ
Bằng lăng tím nở
Mắt huyền xuyến xao

Em yêu xiết bao
Tiếng chim lảnh lót
Sân trường vui nhộn
Ríu rít bài ca

Lời cô thiết tha
Dạy em bài học
Buổi đầu còn khóc
Sao giờ thân thương

Em yêu ngôi trường
Gió thơm ngào ngạt
Nắng vang tiếng hát
Ghé xem học bài

Một mai khôn lớn
Vẫn ước mơ về
Trường học hương quê
Mái nhà đầm ấm.

NGHỈ HÈ

Thơ Trương Túy Anh

Phượng thắp đuốc rực trời
Vòm lá xanh ve hát
Ngân nga trầm bổng nhạc
Ngày hè đến bạn ơi

Hẹn nhau đầu hẻm nhỏ
Chúng mình về quê chơi
Ngắm ruộng lúa chín vàng
Mùi nếp thơm ngào ngạt

Về quê nội Đồng tháp
Thăm đầm sen ngát hương
Cùng nhau đua lướt xuồng
Bơi tắm mát dưới sông

Những buổi chiều ra đồng
Sáo diều căng no gió
Chạy triền đê reo hò
Giữa trời xanh lồng lộng

Vào vườn hái hoa hồng
Ngắm ong bướm vờn bay
Chúng mình trèo lên cây
Bẻ chôm chôm, xoài, mít…

Ôi thật vui thỏa thich
Những ngày hè ở quê
Biết bao điều say mê
Mang vào năm học mới.

NHỚ GHI VÂNG LỜI

Thơ Dương Quốc Nam

TRẺ em đang tuổi thiếu nhi,
EM vui siêng học nhớ ghi vâng lời.
NHƯ là chồi biếc non tươi,
BÚP măng đất nước sáng ngời khắc ghi.

TRÊN trời mây trắng thầm thì,
CÀNH hoa rực rỡ mỗi khi nắng vàng.
BIẾT chơi siêng luyện nhẹ nhàng,
ĂN ngon mặc đẹp sẵn sàng sẻ san.

NGỦ ngon đầy đủ bình an,
BIẾT làm việc tốt ngập tràn yêu thương.
HỌC siêng yêu quý mái trường
HÀNH trang tu dưỡng nêu gương yêu đời.

LÀ thiếu nhi chẳng ham chơi,
NGOAN hiền thảo nghĩa cho đời tươi xanh.
TRẺ EM NHƯ BÚP TRÊN CÀNH,
BIẾT ĂN NGỦ BIẾT HỌC HÀNH LÀ NGOAN.

BÀI VÈ ĂN CHÁO

Thơ Đào Mạnh Thạnh

(Tặng các cháu bước vào mẫu giáo)

Ve vẻ vè ve
Cái vè ăn cháo
Cháu đi mẫu giáo
Ăn cháo bằng thìa

Cùng bạn thi đua
Xem ai giỏi nhất
Cháo ngon đủ chất
Một bát thật đầy

Các bạn lại đây
Cùng ngồi ăn nhé
Ăn no ăn khỏe
Sạch sẽ đừng rơi

Nào các bạn ơi
Xong rồi ngủ nhé
Bé yêu trường bé
Khe khẽ hát vang

Cô bắt nhịp nhàng
Rộn ràng em hát
Ve vẻ vè ve.

Hải Phòng: 26-5-2020

MÃI LÀ BÉ NGOAN

Thơ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
(Câu khoán: Thơ Bác Hồ)

TRẺ vui náo nức đến trường
EM được dạy dỗ yêu thương tận tình
NHƯ măng non mọc tươi xinh
BÚP mầm khỏe mạnh vươn mình lớn nhanh.

TRÊN cao trời bát ngát xanh
CÀNH cây đón gió mát lành lao xao.
BIẾT tuổi thơ thích ngọt ngào
ĂN, chơi, học hỏi đi chào về thưa

NGỦ ngoan em nhé nhớ chưa
BIẾT vâng lời mẹ làm vừa lòng cha.
HỌC chăm không chút lơ là
HÀNH động đúng mực mới là con ngoan.

LÀ tương lai của giang san
NGOAN hiền hiếu thảo vẹn toàn xứng danh
TRẺ EM NHƯ BÚP TRÊN CÀNH
BIẾT ĂN NGỦ BIẾT HỌC HÀNH LÀ NGOAN.

26/5/2020

ƯỚC MƠ CỦA BÉ

Thơ Đinh Thị Hiển

Tới mồng một tháng sáu
Ngày quốc tế thiếu nhi
Mẹ ơi! Cho con đi
Thăm vườn bách thú nhé

Mẹ mỉm cười ưng ý
Tuân lệnh rồi! Con yêu

Mẹ đã hiểu một điều
Bởi mẹ thường mắng yêu

Mỗi khi con tinh nghịch
Đồ khỉ khọt là con
Nên con muốn đi xem
Tìm hiểu con khỉ khọt

Nơi đó có nhiều thú
Con thích nhất con gì?
Con trả lời mẹ đi…
Ngoắc tay nhé! Rồi nói

Sao lại là….khỉ con?
Mẹ đừng cười con nhé!
Bởi mẹ nói… giống con

Ngày vui của trẻ con

Ước mơ cũng cỏn con
Nhưng sáng, đẹp, lại tròn
Trong tâm hồn trẻ con
Đây! Trái Đất lớn, tròn

Cùng chân trời rộng mở
Chờ khám phá nơi con
Ước mơ trẻ… sáng trong…

SG ngày 29 tháng 05 năm 2020

NIỀM MƠ ƯỚC

Thơ:NGA LÊ

Chắt chiu từng hạt sữa thơm
Nuôi con khôn lớn trở nên tuổi hồng
Ngây thơ đôi mắt sáng trong
Lần đầu tới lớp theo cùng mẹ đ

Rụt rè nép ở bên hè
Cô ân cần đón đưa con vào trường
Theo cùng năm tháng lớn khôn
Chung vui bè bạn con luôn chuyên cần

“TRẺ EM NHƯ BÚP TRÊN CÀNH”
Lời NGƯỜI dạy dỗ mẹ dành cho con
Chăm lo vun xới sớm hôm
Sau này giup ích quê hương nước nhà

Đó là trả nghĩa mẹ cha
Ơn thầy cô đã giúp ta nên người
Học hành lễ nghĩa con ơi!
Lời thầy cô dạy suốt đời đừng quên

Mong sao trên khắp mọi miền
Cũng như con được ấm êm no lành
Không còn lo lắng mưu sinh
Tuổi thơ đói rách học hành bỏ qua

Xót xa kiếp sống âu lo
Tiếng cười cũng tắt bơ vơ cuộc đời
Mong rằng thế giới đẹp tươi
Chung tay xây dựng lớp người mai sau

Trẻ em không phải khổ đau
Tuổi thơ không phải mưu cầu đói no
Cuộc đời rồi sẽ nở hoa
Tre già măng mọc rừng già càng xanh

Mong sao lớp trẻ trưởng thành
Dựng xây Tổ Quốc sánh bằng năm châu.

NGÀY 26/5/2020.

TRẺ U2

Thơ Duy Hạnh Trần

(U2 Tức là gần 2 tuổi)

Cháu tôi đang tập nói
Nhưng cũng thích đánh nhau
Ai ngăn … nó càu nhàu
Đấy là tập thể dục.

Anh nằm võng – nó múc
Co cẳng tạt ngang vai
Bé thế kể cũng tài
Hai chân đá xeo xéo.

Cái đầu thì nghiêng ngẹo
Nước mắt tuôn ròng ròng
Mồm mép trễ tròn cong
Khi thấy mẹ quát lớn.

Giống như anh hơn hớn
Thích bóng, súng, ô tô
Khi đang khóc tồ tồ
Bỗng dưng phụt tắt tiếng.

Lắm khi dáng khụng khiệng
Tay vẫy chào sau vai
Nhẩn nha đếm bước dài
Mặt không thèm ngoái lại.

Góp ý thì nó cãi
Tiếng chưa sõi khó nghe
Tức mình là nó tè
Lắm khi bực không chịu.

Vậy mà khi nó níu
Bám chặt vào tay ông
Đòi đi chơi lòng vòng
Ông đành phải bế cháu.

Nếu không là nó cáu
Vênh mặt không thèm chơi
Ngoảnh đít … chẳng nói lời
Mông cong tớn đi thẳng.

Chấp chi tính bắng nhắng
Trẻ tập nói bi bô
Mình mà nghĩ hồ đồ
Nó nghỉ chơi … cũng mệt.

Nhà có trẻ vui phết
Đông đông thế mới hay
Rộn rã bận suốt ngày
Khỏi mắc bệnh tự kỷ…

30/5/2020

MẸ VÀ BÉ

Thơ Trần Thị Tĩnh

– Mẹ ơi sao ông trăng
Cứ đi theo con mãi?
Mẹ cười:” Trăng yêu con
Nên đi hoài không mỏi”.

– Thế con thuyền ngoài kia
Sao không về bờ bãi?
– Vì ngoài kia đại dương
Sóng biển đang vẫy gọi.

– Còn ba con ở đâu?
Lâu không về, con nhớ…
– Ba ở tít trên cao
Luôn dõi theo con đó…

Ngắt một nhành hoa nhỏ:
– Con tặng mẹ, thay ba
Bé nhìn trong mắt mẹ
Lấp lánh hạt sương sa.

THƯƠNG CON!

Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà

Trời cho chẳng đủ hình hài
Mẹ cha cũng bỏ, lấy ai thương cùng
May còn một mái nhà chung
CÔ NHI VIỆN dưỡng con cùng nương thân

Hôm nay chúng con quây quần
Bên mâm cỗ nhỏ, bớt phần khổ đau
Kẹo, bánh rực rỡ sắc màu
Để con vui vẻ, âu sầu lùi xa

Tình thương cô, bác bao la
Cho con ấm áp chan hòa yêu thương
Cô bác hôm nay đến trường
Quần áo, quà bánh… tình thương dạt dào

Tấm lòng bác ái đẹp sao
Chung tay san sẻ ngọt ngào yêu thương
Mong con trong kiếp vô thường
Vui vẻ hạnh phúc yêu thương ngập tràn.

BỐ THÂN MẾN

Thơ Dạ Vũ

Con viết thư, gửi đến bố những lời
Việc ở nhà vẫn chăm ngoan học giỏi
Trong tim con luôn khắc điều bố nói:
Con thủy thủ phải rắn rỏi hơn người

Điểm chín, mười con giúp mẹ vui tươi
Chuyện nhà cửa không được lười biếng nhé
Là anh chị phải nhịn nhường em bé
Em có ngoan, mẹ mới đỡ việc nhà”

Con thấy bố đang ở một nơi xa
Mẹ dạy con, tọa độ này định hướng
Không như em chỉ là trong tưởng tượng
Quả địa cầu mà lại ngỡ trái banh

Con yêu bố và yêu cả biển xanh
Đã giúp con trưởng hành hơn với tuổi
Biển năm châu ngày mỗi ngày thay đổi
Trong câu chuyện mà bố kể khi về

Con thủy thủ là những đứa như thế
Quen sóng gió từ khi mẹ mang bầu
Và cũng hiểu, nghề thủy thủ không giàu
Vì miếng cơm, ba vắng lâu như vậy

NIỀM VUI CÙNG CON VÀ BIỂN

Thơ: Nam Bùi

Biển nhè nhẹ lăn tăn đùa con sóng
Ru mây chiều mắc võng cùng tà dương
Cha dắt con đi những bước thật trường
Cùng câu hát du dương ngời bến dạ

Cuộn ân tình dội vang cả ngàn khơi
Cười hoan hỉ tương đồng trời quê mẹ
Hồn nhiên bảo lớn lên rồi con sẽ
Hết sức mình quét tất kẻ ngoại bang

Hoàng Sa ngân đời ca khúc cát vàng
Con nốt bổng nhỏ mênh mang vui lắm
Cùng trời đất vạn trùng xanh sâu thẳm
Là món quà thật say đắm lòng cha

Niềm hạnh phúc ngỡ là mơ hay mộng
Nhưng tận tim rộn nhịp trống dâng trào
Cũng nguyện lòng hoà với những khát khao
Cho tất cả niềm tự hào thơ bé!

CHO TUỔI THƠ EM

Thơ Đặng Quốc Khanh

Tuổi thơ em là đây
Từng ngày qua hờ hững
Đôi chân trần lững thững
Dẫm nát thơ ngây rồi

Tôi đi ngang cuộc đời
Mấy lời xin gửi gắm
Quê hương còn nghèo lắm
Em vẫn chưa đến trường

Một chiều buồn nắng vương
Xót thương và khắc khoải
Hỏi em bao nhiêu tuổi
Khẽ cười không biết đâu

Chợt nghe lòng nhói đau
Nghẹn ngào niềm thương cảm
Tận cùng trong sâu thẳm
Ôm em trong vòng tay

Nơi khóe mắt cay cay
Lời này sao nói hết
Chỉ thật lòng tha thiết
Gửi các mạnh thường quân

Nơi này đang rất cần
Áo quần và sách bút
Mỗi người góp một chút
Xây đắp nền tương lai

Sự nghiệp là lâu dài
Cho mai này đất nước.
Từng chặng đường tôi bước
Gặp nhiều trẻ em nghèo

Tôi đã gặp rất nhiều
Khắp miền quê khốn khó
Bao phận người nơi đó
Tôi đến và tôi đi

Ngày Quốc tế thiếu nhi
Xin ghi niềm trăn trở
Đẹp mãi mùa phượng nở
Vì sự nghiệp” trồng người” !

30-05-2020

TUỔI THƠ CON

Thơ: Nam Bùi

Thật là ấm áp yêu thương
Tựa thời tấm bé mẹ thường bẵm chăm
Trời đông trải chiếu con nằm
Tay ôm vào dạ, lưng ngăn gió mùa

Bao giờ cho đến ngày xưa
Cái thời bé xíu như vừa còn đây
Trái xoan lắc rắc rơi đầy
Na, hồng, bưởi thị chất đầy tuổi thơ

Mai sau dù có bao giờ
Chạy về kí ức mộng mơ thủa nào,
Cùng bao buổi tối đếm sao
Cùng bao câu hát ngọt ngào mẹ ru

Mẹ mang tất cả mùa thu,
Xuân nồng hương ấm hạ dù nắng oi
Mẹ xua cái rét đất trời
À ơi! Nhịp võng ngọt lời ru ta

Bây giờ con công tác xa
Tiếng chuông Thánh vọng nhớ nhà mẹ ơi!
Lòng người viễn xứ chơi vơi
Tha hương bao lúc rối bời con tim

Cố hương, kí ức con tìm
Muôn vàn kỉ niệm mãi ghìm trong con!

TRẺ EM NHƯ BÚP TRÊN CÀNH

Thơ : Nguyễn Đình Hưng

(Mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi)

TRẺ sinh ra ở trên đời
EM thì sung sướng, em thời khổ đau
NHƯ chồi mới nhú trên cây
BÚP non dựa gốc biết đâu kén tìm

TRÊN đường phát triển lớn khôn
CÀNH, lá biết dồn dinh dưỡng bón chăm
BIẾT ngăn, bảo vệ cho mầm
ĂN đầy đủ chất, tinh thần an yên

Ngủ say, giấc ngủ thần tiên
BIẾT nghe sai, đúng ít phiền mẹ cha
HỌC từ gần đến nơi xa
HÀNH trang tri thức đơm hoa mỗi ngày

LÀ niềm mong ước xưa nay
NGOAN, tài như Bác nhắc ta đồng hành:
TRẺ EM NHƯ BÚP TRÊN CÀNH
BIẾT ĂN NGỦ, BIẾT HỌC HÀNH LÀ NGOAN (*).

Hà Nội, ngày 26/5/2020.

Ghi chú: (*) Câu thơ trích trong bài “Kêu gọi thiếu nhi” của Bác Hồ viết năm 1941.

Tuổi thơ khơi gợi nhiều xúc cảm và hoài niệm trong tâm hồn mỗi người. Mỗi chúng ta đều từng là trẻ nhỏ, rồi ở tuổi trưởng thành, ta gặp lại tuổi thơ trong những trẻ nhỏ quanh mình.