Top 7 Bài thơ viết về mẹ hay nhất của cô giáo Bùi Thị Quế Anh

Top 7 Bài thơ viết về mẹ hay nhất của cô giáo Bùi Thị Quế Anh

Cô giáo, nhà thơ Bùi Thị Quế Anh sinh năm 1979, hiện nay là giáo viên dạy văn trường THPT Hoài Đức B. Chị là một giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, được các thế hệ học sinh yêu mến và đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, chị cũng là một nhà thơ được độc giả yêu thích. Thơ chị chủ yếu viết về kí ức tuổi thơ, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước… Những vần thơ rất chân thực và ngọt ngào của chị khiến độc giả có cảm giác như chị đang nói hộ lòng mình… Chính vì vậy, thơ chị luôn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc. Ngay từ nhỏ, chị đã có rất nhiều bài thơ được đăng báo Thiếu niên tiền phong, Hoa học trò, Áo trắng, sau này các bài thơ của chị đã có mặt trên rất nhiều trang báo có uy tín ở Việt Nam…phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về mẹ của chị.

CON CHỈ CÒN GẶP MẸ TRONG MƠ

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Con chỉ còn được gặp mẹ trong mơ

Ở nơi ấy có cánh đồng đầy nắng

Ở nơi ấy có cánh cò rất trắng

Có lời ru vời vợi cả tuổi thơ…

Con chỉ còn được gặp mẹ trong mơ

Để mỗi chiều lại chạy ra đầu ngõ

Mẹ đi cấy về, nét cười rạng rỡ

Chân lấm bùn líu ríu với con thơ…

Con chỉ còn được gặp mẹ trong mơ

Đôi quang gánh chênh chao chiều gió bấc

Kìa dáng mẹ nhạt nhòa miền xa lắc

Chú chuồn chuồn bay ngược gió ngu ngơ…

Con chỉ còn được gặp mẹ trong mơ

Những cơn đau tái tê chiều trở gió

Mẹ gồng mình với thâu đêm vò võ

Cố nén đau mẹ cất tiếng ru hời…

Con chỉ còn gặp mẹ trong mơ thôi!

Một ngày tháng ba rụng bông hoa gạo

Trời không mưa mà sao đầy giông bão?

Cánh diều đứt dây ngơ ngác giữa đời…

An Khánh, 15/3/2018

CHO TÔI VỀ QUÊ NGOẠI NGÀY XƯA

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa

Dòng sông Nhuệ hiền hòa trong mát

Rặng tre ngà rì rào ca hát

Những tàu dừa trong gió đu đưa…

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa

Về làng La chăn tằm dệt lụa

Con đường ngoằn ngoèo thơm hương lúa

Cứ rộn ràng lách cách thoi đưa…

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa

Kìa dáng ngoại hiền từ cặm cụi

Kìa dáng mẹ miệt mài canh cửi

Tấm lụa đong đầy bao nắng mưa…

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa

Cùng lũ bạn chơi chuyền chơi chắt

Chân đất đầu trần trốn tìm đuổi bắt

Bì bõm tắm ao những buổi trưa…

Cho tôi về quê ngoại ngày xưa

Ngôi nhà nhỏ nắng đùa trên mái

Chùm khế ngọt chờ tay người hái

Với vườn cây chim chóc lao xao…

Quê ngoại giờ thay đổi biết bao

Làng quê đã chuyển thành phố xá

Cái ngày xưa giờ thành xa lạ

Chỉ còn vùng kí ức chênh chao!

CÂU HÁT RU CỦA MẸ

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Câu hát ru à ơi bên võng

Níu hương cau thoang thoảng bên thềm

Con mèo nằm lim dim đôi mắt

Cùng con say giấc ngủ êm đềm…

Câu hát ru đêm hè thao thức

Gọi gió về mát giấc mơ con

Gọi bầu trời ngàn sao lấp lánh

Gọi vầng trăng vời vợi trên non…

Câu hát ru đêm đông mẹ hát

Ấm vành nôi, mặn muối, cay gừng

Cơn gió bấc, lũy tre xao xác

Cánh vạc gầy biết có lạnh không?

Câu hát ru ngày xưa mẹ hát

Như dòng sông chở nặng phù sa

Như cánh đồng lúa xanh bát ngát

Đã theo con đi suốt cuộc đời!

MIỀN KÍ ỨC VỀ MẸ

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Ngày này cách đây 25 năm
Cò mẹ rời con về miền xa ngái
Bốn cò con vẫn còn thơ dại
Cứ lơ ngơ chưa hiểu sự đời…

Ấy thế mà đã 25 năm rồi
25 năm lũ cò con mất mẹ
Thời gian ơi sao mà trôi nhanh thế!
Cứ kéo dài khoảng trống lòng con…

25 năm, cò con đã lớn khôn
Đã đủ biết đường đời dài rộng
Đã đủ thấy biển kia nhiều sóng
Đã đủ nhận ra mặn muối cay gừng…

25 năm rồi mẹ có biết không?
Con vẫn giữ mãi dáng hình của mẹ
Con vẫn nhớ mãi những ngày thơ bé
Bóng cánh cò trắng muốt chiều quê…

Tháng ba nắng non lúa xanh xanh mướt
Con chuồn chuồn theo gió bay xa
Đàn cò trắng lại về bên bờ ruộng
Gọi mẹ về với kí ức tuổi thơ….

Ngày 26/3/2017

TÂM SỰ VỚI MẸ.

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Mẹ à!

Con gái mẹ giờ cũng đã sinh con

Cũng trải nỗi đau ngày vượt cạn

Cũng vỡ òa một niềm vui vô hạn

Khi đứa con vừa mới chào đời.

Con gái mẹ giờ cũng làm mẹ rồi

Con cũng hát lời ru xưa mẹ hát

Này là dòng sông, này cơn gió mát

Này là “Cái cò đi đón cơn mưa…”

Con gái mẹ giờ thương mẹ ngày xưa

Gánh gồng quanh năm, tảo tần hôm sớm

Mẹ dè sẻn cả những khi đau ốm

Để dành các con những miếng ăn ngon…

Con gái mẹ giờ cũng thức nhẵn đêm

Canh giấc con thơ, lo từng cơn sốt

Và nỗi nhớ mẹ trào dâng, thảng thốt

Con chợt gọi thầm: Ơi mẹ của con!

Con gái mẹ giờ thương mẹ nhiều hơn

Xưa nuôi con, mẹ lo ăn từng bữa

Nay đủ đầy, mẹ lại không còn nữa

Hương khói mơ hồ, mẹ ở nơi đâu?

Tự ngàn xưa và cho đến mai sau

Tình của mẹ là suối nguồn khôn kể

“Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ…”

Câu ca xưa mà không cũ bao giờ!

B.Q.A – 26/3 – nhớ mẹ!

NGÀY GIỖ MẸ!

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Hai mươi ba năm, mẹ rời xa nhân thế,
Nhưng với con mẹ vẫn ở đâu đây…
Mẹ vẫn bên con mỗi bước, mỗi ngày…
Con vẫn vẳng nghe tiếng mẹ cười, mẹ nói…

Hai mươi ba năm, cuộc đời bao thay đổi
Làng quê nay đã khác xưa nhiều…
Không còn đâu cái mái tranh xiêu,
Đứng run rẩy trong chiều đông gió bấc.

Hai mươi ba năm, bao đêm con tỉnh giấc,
Nước mắt nhạt nhòa ướt cả cơn mơ…
Cò mẹ ngồi bên bốn đứa con thơ,
Nhà bị dột, con khô, mẹ ướt!

Hai mươi ba năm, làm sao con quên được!
Cò mẹ ru con bên cánh võng trưa hè…
Dáng mẹ gầy kĩu kịt đòn gánh tre,
Đôi chân trần mẹ lội bao đồng đất…

Hai mươi ba năm, chỉ như là gang tấc,
Cò con năm nao giờ đã lớn khôn rồi,
Cánh cò bay trên muôn nẻo đường đời,
Mang theo ước mơ xưa của mẹ!!!

26/3/2015

NHỮNG MÙA ĐÔNG ĐÃ XA

Thơ Bùi Thị Quế Anh

Mẹ ơi, mùa đông năm ấy!
Hoa cải vàng rực bờ sông
Chiếc đòn gánh tre kĩu kịt
Bóng mẹ mênh mang cánh đồng!

Con nhớ mùa đông năm ấy!
Gió mùa mang rét căm căm
Lũy tre trở mình xao xác
Mẹ lót rơm cho con nằm.

Ôi cái ổ rơm của mẹ!
Còn vương hương lúa thơm nồng
Mỗi sợi rơm là tình mẹ
Dịu dàng ủ ấm đêm đông…

Con nhớ mùa đông năm ấy!
Cầu ao, mẹ rửa lá dong
Những chiếc lá màu xanh biếc
Trên mặt nước ao bềnh bồng…

Ngày bé con thường mong Tết
Để xem mẹ gói bánh chưng
Mẹ mang củi về nhóm bếp
Mùi khói sao mà bâng khuâng!

Mẹ ơi, mùa đông năm ấy!
Còn trong nỗi nhớ day dưa…
Bất chợt lòng con thầm hỏi
Bao giờ cho đến ngày xưa?
6/1/2020

Thơ Bùi Quế Anh có cái ngọt ngào đằm thắm đưa người đọc trở về bên gia đình, với kí ức tuổi thơ yên bình bên Mẹ. Đọc thơ chị mỗi người đều cảm thấy trân trọng và yêu thương gia đình hơn.

Top 25 Bài thơ hay viết về sự hiếu kính cha mẹ

Top 25 Bài thơ hay viết về sự hiếu kính cha mẹ

Hiếu kính với ông bà, cha mẹ vốn là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Từ ngàn năm qua, phẩm chất quý báu ấy đã là sợi chỉ kết nối tình cảm gia đình và dân tộc tạo nên một lối sống nghĩa tình, đằm thắm của dân tộc Việt Nam. Lòng hiếu kính cha mẹ là một trong những phẩm chất tốt đẹp cần có ở mỗi con người. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về sự hiếu kính cha mẹ.

Bài thơ: Cha – Phạm Hùng

CHA

Tác giả: Phạm Hùng

Cây dồn đất vun bồi cho quả
Dẫu gió mưa làm lá bạc, sờn
Hưởng rồi liệu có trả ơn
Hay là bỏ mặc gió vờn tan hoang?

Nhìn bụi chuối úa vàng đầu ngõ
Khiến đau lòng, con nhỏ thương Cha
Thủa xưa xanh nõn mượt mà
Bỗng đâu tàn, héo… vì hoa trổ rồi.

Vừa bỏ nôi, Mẹ đi xa mãi
Mấy con khờ để lại Cha nom
Trống hoa, thoảng chốc gầy còm
Gà con béo mẫm cãi om khắp vườn.

Ngày tiết hạ trưa bươn giãi nắng
Buổi lập đông đêm trắng dầm sương
Bôn ba khắp mọi nẻo đường
Lòng Cha đầy ắp tình thương trẻ khờ!

Hòa gió bụi, con thơ cũng lớn
Chợt thấy rằng… Người gợn nếp da
Chuối kia quả cũng đã già
Nhưng cây kiệt sức bởi qua thăng trầm.

Con khờ mãi khắc tâm hình ảnh
Của trưa hè, giá lạnh đêm đông
Mồ hôi Người đã chảy ròng
Làn da thâm tím… mà không nửa điều!

Thành tâm nguyện, Cha yêu khỏe mãi
Để ngày ngày con lại phụng, chăm
Mong Cha mãi tựa trăng rằm
Ở bên con cháu tháng năm thật dài!

PH. 13.12.2015.

Bài thơ: Trộm vía thời gian – Phan Thúc Định

TRỘM VÍA THỜI GIAN!

Tác giả: Phan Thúc Định

Con thầm trộm vía thời gian
Mẹ Cha thất thập song toàn với con!
Nhân ngày lễ trọng Vu Lan
Mượn câu thơ vụng gửi ngàn yêu thương!

Thu về mưa gió dập dồn
Lá vàng gắng gượng, tủi hờn lá xanh!
Cội già hư ảo mong manh
Nguyện chia sắc lá để dành cho con!

Nắng chiều lấm lét hoàng hôn
Núi thâm quầng mắt đỏ dồn xót xa!
Con còn có mẹ có cha
Sá gì mưa gió phong ba cuộc đời!

Cầu mong thọ tỉ mười mươi!
Mẹ Cha là của để đời của con!
Dù cho sông cạn đá mòn
Thâm tình, hiếu nghĩa chẳng sờn lòng con!

30/7/2018.
Cụ Định.

Bài thơ: Tháng sáu tiễn đưa – Đỗ Hương

THÁNG SÁU TIỄN ĐƯA

Tác giả: Đỗ Hương

( dành tặng Mẹ!)

Mùa hạ dắt nắng vàng về quê Mẹ
Gom tinh khôi rải lên cánh đồng Sen
Ngọt lịm hương rắc dọc quãng đường quen
Lũ ve cũng nhanh chân theo về xứ sở!

Đường về hôm nay lạc những màu mây
Bải hoải rưng rưng, thẫn thờ, loang lổ
Giấc mơ xưa tần ngần ghềnh thơ cũ
Chở nhớ thương nặng cả quãng đường xa.

Về thăm cha thương nhớ áo Mẹ ta
Tấm lưng dãi dầu cõng nắng mưa bết bát
Liêu xiêu trưa gày, tóc vãi vương sợi bạc
Vành nón nghiêng cười chuyện vụn vặt con thơ…

Mẹ kính yêu ơi! Nắng nơi đó nhạt chưa?
Hay những giọt vàng còn rót đầy vai áo mẹ
Ơi tấm lưng oằn gánh một đời dâu bể!
Mà mặn thuỷ chung đằm thắm tháng ngày…

Biết bao giờ con được hôn nữa, bàn tay?
Nõn nà một thời cha thương cha nhớ!
Những ngón dài đã cứu cánh cha một thưở
Khi một trận càn giặc Pháp tràn qua.

Rồi mẹ về hạnh phúc ngọt dâng cha
Tình yêu lớn dâng đời trái ngọt
Cha với Người dệt tròn mộng ước
Trọn vẹn tình bảy ba (73) Mùa Xuân.

Mẹ đã về với cát bụi ngàn năm
Vắng bóng Người vườn khế thêm xào xạc
Tiếng chim chùng chình vườn xưa ngại ngọt
Thương lắm điệu hò chao cánh võng mắt thưa!

Con vội đi khai phá những miền xa
Thảng tiếng lòng mỗi mùa Sen tháng Sáu
Trái Sấu xanh xao giấu mình nương náu
Nơi cuối vườn dấu chân Mẹ còn êm…

Tháng Sáu về hương Dạ Lan đêm
Cứ thơm nức bên vòm cổng cũ
Cái bể to, chín đỏ dâu bên nhà chú
Rụng vơi đầy… than khóc Mẹ xa!

Mỗi bước chân, Sam cụp lại chào ta
Cung cúc tựa hồ vòng tay con thuở bé
Đòi bánh, đòi quà, đòi tôm, đòi cá…
Món quê nhà, một đời, ăn có đủ nguôi ngoai?

Tháng Sáu ơi! đưa tiễn! một ngày mai!

30/6/2017

Bài thơ: Một đời – Phan Huy Hùng

MỘT ĐỜI

Tác giả : Phan Huy Hùng

Một đời tiếng dế kêu sương
Một đời kẽo kẹt tre vườn gió lay
Một đời lật ngửa luống cày
Một đời gieo hạt đợi ngày bội thu …

Một đời mẹ vẫn còn lo
Mai kia con có làm Vua
– Cũng vì :
Luống cày mẹ dắt con đi
Cho con mãi nhớ đường về quê hương !

Bài thơ: Về quê mẹ – Trần Lực

VỀ QUÊ MẸ

Tác giả: Trần Lực

Chiều đổ vạt nắng cuối thu
Ta về với những lời ru thuở nào?
Cánh cò gầy guộc nghiêng chao
À ơi tiếng mẹ lạc vào giấc mơ…

Ta về tìm chút tuổi thơ
Rưng rưng tóc mẹ bạc phơ …xế chiều
Ta về với mái …tranh xiêu
Sợ cơn giông bão, sợ diều…đứt dây…

Sợ ngày nào chuối chín cây
Mẹ theo bóng hạc, vội bay về trời
Còn đâu nghe tiếng à ơi!
Thân cò lặn lội… một đời…còn đâu?…

Trần Lực

Bài thơ: Cha tôi – Chu Long

CHA TÔI

Tác giả: Chu Long

Cánh đồng dưới nắng tháng năm
Rau xanh rủ ngọn cỏ nằm rũ cây
Trời cao xanh chẳng sợi mây
Nắng chan chát nắng đổ đầy ruộng sâu.

Cha tôi đội nắng trên đầu
Chiếc cày bạn với con trâu cấy trồng
Một đời công việc nhà nông
Đôi chân mòn bởi đất đồng – Cha tôi

Nước mắt quyên với mồ hôi
Vắt kiệt nhựa sống cuộc đời cho con
Cha tôi tuổi xế hoàng hôn
Thân cò vẫn lội sớm hôm tảo tần.

Để con có những mùa xuân
Thân cha có khổ muôn phần cũng cam.
HP 20/6/2018 – Chu Long

Bài thơ: Mẹ – Phạm Hồng Giang

MẸ

Tác giả: Phạm Hồng Giang

Con đã viết ngàn bài thơ có lẻ
Mà chưa từng viết tặng Mẹ một câu
Đã qua rồi bẩy mươi mấy mùa ngâu
Sương gió nhuộm mái đầu phơ tóc bạc.

Còng lưng ghánh cho đời con chững chạc
Mắt thâm quầng xao xác suốt canh thâu
Vai áo sờn miếng vá chẳng kịp khâu
Dòng sông chảy đục ngầu phù sa đỏ.

Chín tháng cưu mang dầm mưa dãi gió
Mấy chục năm trời cửa ngỏ chờ trông
Rút ruột vì con hết dạ vì chồng
Mặc nắng rát bão giông không nản chí.

Cuối cuộc đời Mẹ nào đâu ngơi nghỉ
Cháu quấy bà con bì tị ghét thương
Như đóa hoa đời vẫn mãi tỏa hương
Nâng đỡ chúng con chặng đường phía trước.

Nếu có thể cho con xin điều ước
Để Mẹ hiền ….
Mãi mãi được …..
Bình an !
Hồng Giang .

Bài thơ: Nhìn cau nhớ Bầm – Đình Khải

NHÌN CAU NHỚ BẦM(*)

Tác giả: Đình Khải

Con ngồi lặng ngắm hàng cau
Nhìn quả cau lớn, lòng đau nhớ bầm
Nhớ những ngày nhỏ bầm chăm
Miếng cơm, manh áo, đêm nằm bầm ru.

Xa bầm đã mấy mùa Thu
Ngắm hàng cau, chợt thấy như bầm gần
Thấy bầm, con bước nhẹ chân
Đến bên bầm tựa bao lần đã lâu.

Con nhìn lên những trái cau
Bầm ơi con hái, têm trầu bầm ăn
Dù qua bao tháng, bao năm
Bầm nhai trầu vẫn cứ đằm trong con…

ĐÌNH KHẢI

*) Ở Phú Thọ quê tôi gọi Mẹ là Bầm

Bài thơ: Mồ côi – Phan Thu Hà

MỒ CÔI
Tác giả: Phan Thu Hà

Thuở nhỏ ngây thơ con hỏi:
“ Ba ơi ,mồ côi là gì ?”
Ba xoa đầu con rồi bảo :
“ Là khi ba mẹ mất đi “

Bây giờ thì con đã hiểu
Thấm thía hai từ “ mồ côi “
Là những tháng ngày trống vắng
Khi ba mẹ mất đi rồi.

Không còn bàn tay trìu mến
Ấu thơ ba mẹ ẵm bồng
Không còn lời thương da diết
Ru con bằng trái tim nồng.

Còn đâu bóng hình yêu dấu
Còn đâu ánh mắt nhân từ
Giọng cười lạc quan hào sảng
Tìm đâu thấy nữa …bây giờ.

Cả một chặng đường trọn vẹn
Tâm sen không vướng mùi bùn
Bước chân ra đi thật nhẹ
Đâu muốn làm phiền cháu con.

Tiễn ba mẹ về cõi Phật
Con ngăn dòng lệ chảy dài
Để người ra đi thanh thản
Nhẹ lòng ở cõi bồng lai.

Nhớ người chúng con xin nguyện
Làm theo lời dạy của người
Trong tim con luôn còn mãi
Tình ba mẹ tựa biển khơi

Phan Thu Hà – 30/7/2018

Bài thơ: Thương cha – Bùi Thế Uyên

THƯƠNG CHA

Thơ: Bùi Thế Uyên
( Viết cho ngày giỗ Cha lần thứ năm)

Hoàng hôn dần tắt nhạt mầu
Mình con đất khách dãi dầu gió sương
Cô đơn trải gọt đêm trường
Sướng sa đêm lạnh nhớ thương quê nhà

Đêm đêm nhớ bóng mẹ cha
Đời người viễn xứ phôi pha tháng ngày

Xứ người con gánh đắng cay
Bao năm mòn mỏi ngày ngày sầu vương
Thương Cha cách biệt dặm đường
Giờ đây hai ngả âm dương xa vời

Hồng cúc lan dịu hương đời
Khói nhang nghi ngút tỏa nơi niết bàn
Hương hoa quyện lẫn nhang tàn
Cha đi con cháu bần thần ngày nào

Giờ đây con biết làm sao
Âm dương cách biệt nghen ngào chim di
Sinh ly tử biệt có thì
Mà giờ cũng đã năm kỳ giỗ Cha

Mình con vò võ xứ xa
Thân trai bươn chải hải hà quan san
Chịu bao tủi cực gian nan
Chưa ngày báo hiếu song thân sinh thành

Hương thơ dâng kính nghiêng mình
Cầu cho Cha Mẹ hiển linh niết bàn….

Warszawa
01/12/2016

Bài thơ: Viết về mẹ – Dạ Quỳnh

VIẾT VỀ MẸ!
Tác giả: Dạ Quỳnh

Con về nhặt nắng cuối vườn dong
Thương mẹ cõng….mưa qua tháng ngày khó nhọc
Vai mẹ oằn hơn sau mỗi mùa cỏ mọc
Những vết lăn trầm theo vóc dáng con cao.

Con về nghe lại ngọn gió lao xao
Chúng hát… à ơi… theo lời ru của mẹ
Mới năm nao thôi con còn thơ trẻ
Biết gọi mẹ, đánh vần ngọng nghịu chữ o, a.

Bao nhiêu năm miệt mài mãi miền xa
Quên vị chiếc bánh đa nướng dưới than giòn tí tách
Quên mẹ cha mãi là nguồn khơi mạch
Khát giữa chợ đời, thèm tắm khúc sông quê.

Mỏi gối chùn chân rồi cũng sẽ quay về
Nơi mẹ ngóng… bộn bề ngay bậu cửa
Dù trăm năm hay ngàn năm sau nữa
Chỉ mẹ mới lấp đầy
khoảng trống giữa đời con

Dạ Quỳnh

Bài thơ: Mừng sinh nhật mẹ – Nguyễn Thị Xuân Hương

MỪNG SINH NHẬT MẸ
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương

Bà ngoại sinh mẹ mẹ sinh con
Mẹ năm ba(53) tuổi con tròn ba hai (32)
Gập ghềnh mọi nẻo chông gai
Chắt chiu từng giọt nắng mai cuối trời.

Đời mẹ bao giọt lệ rơi
Mồ hôi mặn chát giữa đời mưu sinh
Đa đoan bởi nặng nghĩa tình
Sầu đau mình mẹ hi sinh âm thầm.

Mẹ ơi qua hết thăng trầm
Cầu trời cho mẹ muôn phần khỏe vui
Bình an tâm dạ thảnh thơi
A DI ĐÀ PHẬT! chứng lời nguyện tâm!!!

– Nguyễn Thị Xuân Hương-

Bài thơ: Nhà vắng – Doãn Kim Oanh

Nhà vắng
Tác giả: Doãn Kim Oanh

Con về thương nhớ rưng rưng
Thềm rêu cửa khóa mà không thấy người
Bờ rào xưa đã xây rồi
Bà giờ cũng đã về trời buôn cau
Cha đi công tác đã lâu
Đường xa khấp khểnh còn đâu dáng người
Năm mùa xuân đã xa rồi
Lòng con lạnh lắm nhớ nơi cha nằm
Thơ Doãn kim Oanh

Bài thơ: Con khờ viết tặng ba – Trần Đức Nghĩa

CON KHỜ VIẾT TẶNG BA
Tác giả: Trần Đức Nghĩa

Con nợ ba …nợ một mối ân tình …
Ly trà ấm hương nồng trinh thơm mãi
Vương vấn mãi cuộc đời xin gác lại
Về với ba …con trai nhớ thương người…

“Ba nuôi à”! Con gọi lên mỉm cười
Con vui lắm vì người không ghét bỏ
Ba mươi năm không cha mồ côi đó
Đến hôm nay con nhỏ lại gặp người …

Nợ thế gian ba trả cả cuộc đời
Ba xuống tóc thảnh thơi nơi cửa phật
Mặc chiếc áo màu vàng bay phản phất
Ba mỉm cười con thật thấy bình an….

Cám ơn ba lời khuyên nhủ dịu dàng
Con có mệt Bình an vui hạnh phúc
Sông có khúc dòng đời luôn vẫn đục
Giữ tâm hồn như Trúc trước ban mai ..

Lời ba yêu như hương lúa ,hương lài
Luôn thoang thoảng bên tai con ghi nhớ
Có những lúc cuộc đời con thấy sợ
Chén trà ngon …con nợ….để ba mời….

(Tặng sư thầy: Thích Tâm Căn, biệt hiệu Liên Hoa Trà, chân tu tại chùa Phước Thể – Liên Hương )

Bài thơ: Nhớ mẹ – Hồ Viết Bình

NHỚ MẸ
Tác giả Hồ Viết Bình

Về quê thăm mẹ, mẹ ơi!
Miệng cười móm mém mẹ tôi nhai trầu
Cuộc đời mưa nắng giãi dầu
Cuốc đất, nhổ cỏ, bán rau chợ chiều.
Vai gầy gánh nặng liêu xiêu
Mong sao kiếm được ít nhiều nuôi con
Ốm đau mẹ nấu cháo ngon
Bón ăn từng muỗng thức tròn suốt đêm
Quạt cho con ngủ thật êm
Mắt thâm chẳng quản mẹ quên nhọc nhằn.
Bữa cơm chỉ có rau xanh
Mẹ ăn dưa muối, cá dành cho con
Nhà nghèo khoai sắn thay cơm
Mong con học giỏi tiếng thơm để đời.
Đến khi con lớn thật rồi
Trải nhiều vất vả mẹ tôi lưng còng.
Chao ôi nước mắt lưng tròng
Bộ đồ con gởi xếp trong rương hồng
Quần đen với áo nâu sồng
Mẹ thích mặc thế cho lòng thảnh thơi
Bây giờ mẹ đã về trời
Rưng rưng nhớ mẹ một đời vì con.

Bài thơ: Tạ lỗi song thân – Phan Trung

TẠ LỖI SONG THÂN…!
Thơ: Phan Trung

Con lặng đứng giữa trùng khơi lộng gió
Ngẫm đời mình nhiều biến cố chông gai
Tuổi thanh xuân đằng đẵng cứ miệt mài
Trong binh biến để sương mai điểm tóc.

Giờ ngoảnh lại thời gian trôi mấy chốc
Khiến Mẹ Cha vẫn phải khóc nghĩ suy
Sinh có hạn nhưng tử lại bất kỳ
Con tự hỏi đã làm chi báo hiếu.

Bao biện hộ thì lòng con vẫn hiểu
Nợ sinh thành con mãi thiếu cả đời
Dù song thân chôn đáy dạ sầu khơi
Khi già yếu chưa người dâu thơm thảo.

Nay con vẫn đang vùng trời biên đảo
Trước sói lang phải bảo vệ Non Sông
Dưới lá cờ nguyện tô thắm máu hồng
Xin Cha hãy đừng chờ trông thêm nữa.

Lời cha dạy lính thì không chọn lựa
Là niềm tin phải thắp lửa cho Dân
Chuyện vợ con đúng thật cũng rất cần
Nhưng sống nhục thì ngàn lần khổ ải.

Một lần nữa có cho con chọn lại
Vẫn thế thôi Cha mãi chẳng chạnh lòng
Cả đời này xin tạ lỗi tổ tông
Con sẽ gắng lập chiến công bù đắp…!

Bài thơ: Nghĩa Mẹ tình Cha – Đồng Văn Thanh

NGHĨA MẸ, TÌNH CHA
Tác giả: Đồng Văn Thanh
( Kính tặng cha mẹ yêu dấu)

Trọn một đời cha mẹ chăm lo
Bầy con thơ, sớm chiều vụng dại
Bao khắc khổ, oằn vai nhẫn nại
Cho cuộc đời, mỗi bát cơm thơm.

Nhớ ngày xưa, chiến tranh lửa đạn
Cha lên đường diệt giặc, trừ gian
Còng lưng mẹ, hao tâm vất vả
Nuôi con bằng hạt tấm, rãi khoai.

Cha trở về, nỗi nhớ khôn nguôi
Rời trận mạc, tay cày tay cuốc
Sắn khoai ngô, những điều thân thuộc
Thân cha héo gầy, con lớn khôn.

Cha gánh gồng đầu bờ, cuối bến
Mẹ tảo tần con cáy, con cua
Trắng mái đầu, sớm nắng, chiều mưa
Con thấu hiểu, tình cha, nghĩa mẹ.

Bấm ngón tay tính mùa thay lá
Con bàng hoàng, Thượng đế người ơi…!
Đời mẹ cha lao lực, bần hàn
Giờ xế bóng, đau lòng con trẻ.

Con vẫn biết cuộc đời dâu bể
Thương mẹ cha, da dẻ đồi mồi
Những đêm khuya trái gió, trở trời
Nỗi đau nén chèn tim mẫu phụ.

Vâng con hiểu, bấy nhiêu cho đủ
Cha mẹ hiền, để phúc đời con
Vâng con nhớ, một dạ sắt son
Tình phụ mẫu vuông tròn năm tháng.

Ai vô tình ví núi Thái sơn
Bằng công cha sương gió mỏi mòn ?
Nước nguồn kia sánh bằng sữa mẹ ?
Cha mẹ nghèo, Thượng đế đời con./.

Đ. V. T

Bài thơ: Đưa cha đi chơi Bờ Hồ – Đỗ Thị Phương Lan

ĐƯA CHA ĐI CHƠI BỜ HỒ
Tác giả: Đỗ Thị Phương Lan

Cha đã già quá rồi
Chẳng còn nhanh còn khoẻ
Như ngày con còn bé
Cha đưa con đi chơi.

Giờ đến lượt con rồi
Đưa cha đi chơi nhé
Như ngày xưa con bé
Hai cha con đi chơi.

Ra thăm hồ Gươm thôi
Cha háo hức ngắm nhìn
Người sao đông kìn kìn
Chẳng như ngày xưa nữa.

Rồi cha thoáng tần ngần
Bên Tháp Bút dừng chân
Kể chuyện xưa con khéo
Bậc đá hộc dám trèo.

Nước hồ bớt trong veo
Tháp Rùa rêu phong đó
Cụ Rùa không còn nữa
Cha ngắm nhìn than thở.

Bao giờ đến ngày xưa
Cụ Rùa đùa trong mưa
Liễu trên bờ lả lướt
Du khách nhìn ngẩn ngơ…

Vòng được nửa Bờ Hồ
Cha đã thấm mệt rồi
Hai cha con tự chụp
Tấm ảnh kỉ niệm chơi.

Cha ơi mình về nhé
Lần sau lại ra hồ
Ta rủ thêm cả mẹ
Cùng với cha dạo phố.

Ừ, về thôi con gái
Hôm nay thế vui rồi
Lần sau mẹ đi chơi
Ta dạo lâu hơn nữa.

Cảm ơn con gái yêu
Cha mẹ đều rất hiểu
Cuộc đời không cần nhiều
Có các con là đủ.
Con gái ĐTPL(03/05/2018)

Bài thơ: Mừng sinh nhật mẹ – Nghiêm Mẫn

TÌNH MẸ

Mẹ mang đến sự ngọt ngào
Bao nhiêu năm ấy là bao nhiêu tình
Mẹ mang đến phút thanh bình
Công ơn trời biển nghĩa tình cháu con

Bài và ảnh: NGHIÊM Mẫn

Bài thơ: Kính mẹ – Trịnh Thanh Hằng

KÍNH MẸ

Tác giả: Trịnh Thanh Hằng

Nhìn bóng mẹ sao thấy lòng trĩu nặng
Mẹ già rồi đèn trước gió hắt hiu
Đời của mẹ cơ cực cũng nhiều rồi
Cây bóng cả biết khi nào gió thổi
Dáng liêu siêu hao gầy mà vồi vội
Trong tim người một biển lớn bao la
Lòng bao dung đức độ lại hiền hòa
Tấm gương sáng suốt đời con soi tỏ
Dẫu già rồi con vẫn là đứa nhỏ
Vẫn khát thèm vòng tay mẹ ầu ơ
Sợ lắm ngày con đứa trẻ bơ vơ
Xa xa mãi xa rời vòng tay mẹ
Dẫu biết rằng thời gian rồi cũng sẽ
Đẩy đưa ai đến với cõi vĩnh hằng
Nhưng lòng con vẫn muốn nguyện cầu rằng
Cây đại thụ sẽ muôn đời bất tử
Để những khi con rã rời mệt lử
Đến bên con vầng dương sáng rạng ngời
Dìu con bước qua u sầu tăm tối
Mẹ yêu nhé mẹ hãy đừng đi vội
Công sinh thành báo đáp chẳng được bao
Dù già nua hay bạc tóc thế nào
Vẫn thèm lắm một vòng tay che chở
Vẫn thèm lắm câu mắng yêu dang dở
Cái con này đã Nở lại vô duyên

Thơ Trịnh Thanh Hằng

Bài thơ: Con tặng mẹ cả trời xuân – Thanh Trang

CON TẶNG MẸ CẢ TRỜI XUÂN

Tác giả: Thanh Trang

Cả một đời mẹ vất vả ngược xuôi
Lưng gồng gánh dưỡng nuôi con ăn học
Chốn nhiệt ngã cướp màu xanh mái tóc
Miệng vẫn cười xóa mệt nhọc vây quanh…

Gom lời thương để tình cảm đơm cành
Gửi đến mẹ điều an lành may mắn
Nụ cười nở làm tan mồ hôi mặn
Gió mùa về, con vội nhắn tiếng yêu.

Mẹ biết không? Con yêu mẹ rất nhiều
Ngực trái đập như có điều muốn nói
Hạnh phúc tỏa, ánh mặt trời luôn rọi
Con thu vào tay gói lại trời Xuân.

Tặng mẹ yêu ánh mắt đẹp vô ngần
Cầu sức khỏe mong không lần đau ốm
Nụ cười rạng như mặt trời buổi sớm
Soi cuộc đời khi con chớm biết đi.

Đối với con mẹ vẫn lúc xuân thì…
Thanh Trang.

Bài thơ: Vĩnh biệt mẹ – Trần Diệu Hương

VÍNH BIỆT MẸ YÊU

Tác giả: Trần Diệu Hương

Sụt sùi ai rải mưa ngâu
Quấn vành tang trắng trên đầu mẹ ơi
Được tin con bỗng rụng rời
Trời buồn cũng đổ mưa rơi chẳng ngừng

Mẹ mình đâu phải người dưng
Tìm con sầu não quá chừng mẹ ơi
Mẹ về chín suối xa xôi
Trần âm cách biệt đành thôi từ giờ

Chỉ mong gặp mẹ trong mơ
Để nghe tiếng mẹ ầu ơ đêm trường
Nay thời cách biệt âm dương
Con xin cúi lậy mười phương di đà

Linh hồn mẹ ở nơi xa
Trên vườn tiên cảnh mãi là thảnh thơi
Phan Trần con dạ ngậm ngùi
Xin dâng đến mẹ ngàn lời của con

Dẫu mai biển cạn non mòn
Tình cha nghĩa mẹ mãi còn trong tâm.

Bài thơ: Mẹ và quê hương – Nguyễn Nguyệt Anh

MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG

Tác giả: Nguyễn Nguyệt Anh

Con sẽ về thăm lại cố hương
Nỗi nhớ quê xa khổ dặm trường
Đêm áng mây buồn giăng ngập lối
Nặng tình ân nghĩa cảnh tha phương

Nhìn ánh đèn khuya hắt xuống tường
In hình bóng mẹ nghĩ mà thương
Đêm ngồi xíu lại từng khuy áo
Rách bởi mưu sinh cực biết nhường

Bây giờ bước chậm mắt nhòa sương
Mỗi bước chân đi gậy dẫn đường
Cứ buổi chiều về ra ngõ ngóng
Đợi đàn con ở khắp muôn phương

Con sẽ về thăm Mẹ Tổng Trường *
Đầu đời nếm được đủ vị hương
Của người dưỡng dục nuôi con lớn
Chắp cánh bay xa mọi nẻo đường

Mc: 30/7/2018

* tổng trường—-> tên một địa danh

Bài thơ: Bên bờ vai mẹ – Lâm Bình

BÊN BỜ VAI MẸ

Thơ : NS Lâm Bình

Giữa không gian vắng vẻ
Bên bờ vai của Mẹ
Khoảng khắc chợt trở về
Trong ngần như mắt bé

Cuộc đời là bão táp
Mẹ che chắn cho con
Lặng lẽ buớc vào đời
Từ bước đi chập chững

Mẹ tiếp sức cho con
Vượt qua bao gềnh thác
Nếu như con không Mẹ
Liệu trụ nổi đời này ?

Bao bon chen ngọt chát
Khi con khóc có Mẹ
Cha chỉ biết thở dài
Con xà vào lòng Mẹ
Giọt ngắn cứ tuôn rơi
Mẹ nụ cười an ủi…

Giờ Mẹ đã đi rồi …
Hằng đêm con vẫn mơ
Bên bờ vai thương nhớ
Mẹ dịu hiền vị tha
Lời Mẹ dạy ngân nga
Về trái tim nhân ái
Con ơn Mẹ muôn đời

HCM 31/7/2018

Bài thơ: Mẹ tôi – Khánh An

MẸ TÔI

Tác giả: Khánh An

DÂNG hết cả tuổi thanh xuân
LÊN trường xuống chợ tảo tần nuôi con,
NGƯỜI đi chân cứng đá mòn
MẸ là ánh sáng cho con soi đường.
KÍNH bề trên, dưới thì nhường
YÊU chồng con với tình thương dạt dào.
BÀI ru của Mẹ năm nào
THƠ đưa cánh võng con vào giấc mơ
CON cò con vạc ngẩn ngơ
VIẾT cho con những giấc mơ cuộc đời.
MỘT cuộc đời – một con người
CHIỀU nay con thấy bồi hồi Mẹ ơi.
CUỐI hoàng hôn… Chẳng thành lời …
NĂM qua… tóc bạc, da mồi, chân xiêu…
DÂNG LÊN NGƯỜI MẸ KÍNH YÊU
BÀI THƠ CON VIẾT MỘT CHIỀU CUỐI NĂM.
P/s: bài tôi viết tặng Mẹ của mình năm Bà sinh nhật lần thứ 70.

” Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha.
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Lời răn dạy của cha ông luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn nhớ đến công ơn của cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận và trách nhiệm của mỗi con người.