Bông lúa đực không nói lời tỏ tình
Bông lúa cái vẫn nghén đòng và đẻ ra cánh đồng được mùa vắt vẻo lưng trâu, đường làng vắt vẻo
Được mùa cặp bò tơ phì phò kéo
Cả nỗi nhọc nhằn và vui mừng của người nông dân
Con mèo cái tới kỳ sinh nở không liếm háng cho ướt nhẹp đòi được ái ân
Con mèo đực vẫn biết cào xước mái nhà thúc bạn tình trèo lên tụt xuống
Một đêm rạo rực gào kêu ngửa mồm há uống
Tinh sương…
Chị Hằng nằm liệt giường
Rên ư ử báo lịch đã đến ngày động dục
Cuội trằn trọc chống cằm, hái lá đa, ném lá đã gần trụi cả cây đa mà chị Hằng vẫn thức
Chẳng biết chị Hằng có ốm nghén thật hay không?
Con trâu đến tuổi dậy thì chạy ra đồng
Chắc không chỉ tại ngứa sừng nên mới thế
Hôm qua khịt khịt mũi nhiều đến vầy rồi… mà con trâu mướt lông vẫn đến trễ
Xỏ mũi bằng sợi dây thừng, cắm sừng bằng những con chuồn chuồn nói dối cỏ mâm xôi
Mặt trời bị hoàng hôn đuổi nên chạy vàng chạy vội
Núp sau núi nheo mắt rình những cây tre cọ xát vào nhau kẹt kẹt nghe thấy ghét
Nửa đêm gió mệt
Tre ngập ngừng thở hì hà hì hục đến thương
Con nòng nọc đen chết trương
Vì không tìm thấy đồng loại trong vũng sình toàn phân trâu thối
Những cặp tình nhân nòng nọc có lỗi
Vì không thể loạn luân cho con nòng nọc chết rồi được làm một kẻ trong ba
Xuỵt! Thấy chưa Ngốc? Sao em phải xuýt xoa
Thẹn thùng như tụi con gái vẫn thường hay làm thế khi mà em biết anh đang muốn lặng im và làm như bông lúa đực, con mèo đực, con trâu đực, cây tre đực
Em biết trăm lần anh không muốn mình là con nòng nọc, chú Cuội, ông mặt trời sinh ra chỉ để tròn mắt thức
Tức là chỉ đợi chờ… và chờ đợi Ngốc ơi!
Đã đến lúc tình yêu chín muồi
Anh toang hoác mồm rống lên rằng – thằng đàn ông hừng hực trong anh đang muốn ngấu nghiến em bằng một thứ tình yêu vẹn tròn nhất!
Anh ngốc thật!
Phải không người yêu bé nhỏ của anh?
Tặng những người đến sau
Em sợ nhớ anh cũng trở thành thói quen
Như yêu và tin đã trở thành điều dĩ nhiên khó bỏ
Như đợi và mong đã thành nếp gần như hơi thở
Và rồi đau em cũng ngỡ chỉ riêng của mỗi mình
Em sợ cần nói quá nhiều mà lại lặng thinh
Vuốt tóc thôi để biết mình đang bắt đầu trầm cảm
Xoè năm ngón tay rất to mà không dam chạm
Em lên gân và buông một cách bình thường
Em sợ nẻo về nhà lắm những ngã rẽ vô thường
Đâu cũng vô thường nên anh không nhớ ra vô thường nơi em còn thêm khổ
Đâu cũng vô thường nên anh quên vô thường của em ngập nhung nhớ
Đời em vô thường một cách dị biệt khi yêu anh
Em sợ quá chừng ngày không bình yên mà trời cứ xanh
Những chú chim trơ ra hót véo von như ghét bỏ em lắm ấy
Cả khung cửa sổ biết em u sầu đến vậy
Mà cứ lung linh và in bóng đến vô cùng
Em sợ đủ điều từ ngày biết yêu thương
Từ ngày biết mình là người thứ ba đầy tội lỗi
Người thứ ba gác tay lên trán mỗi tối
Mình là kẻ vô nhân?
Em sợ nhìn anh mà cứ tưởng đã quen thân
Đã như người yêu anh, người anh yêu – Cô ấy
Em biết mình sai lầm rồi mà tại sao làm vậy?
Hả trời?
Dường như em tàn ác quá rồi
Em sợ độc ác cũng sớm thành thói quen nếu em cứ tiếp tục nhung nhớ
Thì ra ngoài yêu thương, tin yêu thì người thứ ba còn vô số nỗi sợ
…Mình sắp là tiểu nhân
Xin hôm nay cho em trong sạch trong hồn, thân
Chỉ yêu anh và không nghĩ mình là kẻ gây ra sự chia ly sắp tới
Hôm nay- duy nhất cho em gọi
Anh là người yêu, là chồng, là duy nhất của em
Để đêm
Em gác tay lên trán…
Biết mình bắt đầu tàn ác
Như một người thứ ba
Cảm ơn chị đã yêu anh ấy trước em
Giúp anh ấy đỡ cô đơn khi chưa gặp em chị ạ
Nhưng đàn ông và tình yêu cũng y như mùa thay lá
Chị là mùa đầu… còn em, có lẽ chưa phải mùa cuối cùng nhưng chắc chắn là mùa sau
Cảm ơn chị đã thương và chia sớt cho anh úa nhàu
Em không buồn đâu dù trên vai và tóc anh đến giờ vẫn còn vương nỗi buồn của chị
Trên mắt và trong lồng ngực anh còn vô vàn suy nghĩ
Trùng với những suy nghĩ của chị chứ không phải của em
Cảm ơn những tháng năm, ngày đêm
Chị ôm anh ấy giùm em khi anh ấy buồn và khổ
Chị vạch ngực trần ra hứng bớt cho anh bão tố
Chị hi sinh rất nhiều điều để anh ấy bình yên
Cảm ơn vì chị đã làm một người đàn bà yêu dịu hiền
Yêu anh như một người yêu thương một người yêu,
như vợ yêu chồng và như đàn bà tin đàn ông chị ạ
Nhưng có lẽ đời nghiệt ngã
Với người này để người khác được yêu thương
Cám ơn chị đã nhường
Một phần máu thịt của chị cho em – Một người đàn bà giống chị
Cảm ơn dẫu chuyện chúng ta cùng thương một người thực chất là chỉ
Trò đùa của nhân gian
Cảm ơn chị từng là một người con gái ngoan
Dễ thương để anh yêu cho bớt lẻ loi khi chưa tìm thấy em – Người mà bây giờ anh hứa là duy nhất
Chị đã ngọt ngào rót mật
Vào những chuỗi ngày buồn của anh
Cảm ơn biết bao nhiêu để chị hiểu em chân thành?
Chắc bấy nhiêu chưa đủ đâu nhưng nếu thêm sợ làm chị đau và trách em cạn nghĩ
Em xin chị
Hãy thương em như thương bản thân mình
Bởi chúng ta đều là đàn bà với trái tim trinh
Sinh ra để hiến dâng và dâng hiến
Em cũng như chị thôi… em nguyện
Yêu và thương anh trọn đời
Nhưng chị ơi
Em sợ rồi sẽ có một người con gái ngồi trước mặt em
Nhìn vào mắt em
Bóp nát tim em
Và mở mồm nói những lời mà bây giờ
em mở mồm nói với chị
Em sợ
Rồi anh sẽ nghĩ những điều không trùng với chị và em!
Em gái!
Chị chẳng dám hình dung em sẽ đẹp thế nào đâu
Chắc sẽ xinh hơn chị nhiều, có lẽ cũng ngoan và dễ thương gấp tỷ lần chị
Em có đôi mắt tròn to
Lông mi dài
Mũi dọc dừa…
Thôi! Không ghen tỵ đâu nhưng chị chẳng dám nghĩ
Vì có ai lại buồn nhiều trước hạnh phúc của người yêu
Dù là người yêu cũ – người đã từng nói thương, nhớ, tin, chiều và đợi mình nhiều
Người đã nói: Đời này… Anh chỉ còn em duy nhất!
Em gái!
Có ngại không? Khi chị gọi như chị em mình thương nhau lắm cho thân mật
Tuy có vui vẻ, hân hoan gì đâu em khi mở mồm nói với tình địch
Những câu nghe như dao găm
Vào chính trái tim mình trước đó đã ngàn lần ngừng đập
Xin lỗi nếu như chị quá vồ vập
Và ác quá với em
Nhưng xin hãy hiểu cho lòng dạ đàn bà cũng quá yếu mềm
Tuy ngay lúc này đây hơn ai hết chị muốn chính mình mạnh mẽ
Muốn mình không khóc, không cười… muốn mình bình thường chỉ để
Đứng vững chân trước mặt em… cho đỡ tủi thôi mà!
Em gái
Chị trải nghiệm trước em nên chị sẽ cho em những lời khuyên về những việc rồi em sẽ phải trải qua
Anh ấy có thể đã nói với em những điều hứa trăm lần với chị
Và chắc chắn khi yêu mà em mụ mị
Thây có lý và gật đầu như thể em đã tuân phục người ta!
Nhưng em ơi… hãy nhìn chị và bài học chưa xa
Hãy tự biết yêu bản thân mình thật nhiều trước khi để anh ấy cầm tay và hôn sâu đậm
Hãy biết đặt dấu chấm
Khi em thấy ngọn lửa mình châm đã không cháy nữa rồi
Em gái ơi…
Hãy đặt mình vào vị trí của chị
Mà khóc thật nhiều được không em?
Nhưng có một điều chị thành khẩn xin em
Hãy ôm anh ấy thật chặt, đừng bỏ tay ra ngay cả khi vì một lý do nào đó anh
bỗng nhiên nhớ chị – người cũng từng ôm và hôn anh như vợ chồng. nhân tình,
bè bạn
Đừng xa anh nếu chưa chạm tới hạn
Phải chia tay!
Xin em hãy thương và yêu anh như chị đã hằng giờ, hằng ngày
Cởi áo mình ra che giùm anh bão tố
Đời đàn bà là chỗ dựa
Cho những phút đau lòng của đàn ông
Em gái
Hãy trân quý anh ấy giùm chị như một người chồng
Dù người chồng ấy từng yêu chị hơn bản thân mình em ạ
Đời đàn bà nào có quyền lựa chọn gì cho mình cả
Ngay cả đa đoan và ngay cả bình yên, ngay cả những ngã rẽ vô thường
…Em gái ơi!
Sao chị thương em nhiều quá!
(Tặng cho ai muốn nhận thì nhận)
Cô bé mắt tròn nghiêng nón múc nắng tháng ba
Đổ lên nong cau bà mới bổ
Chim chích choè thô lỗ
Ném ánh nhìn không thiện cảm vào nhau
Hoa cà làu bàu
Chửi luống đất nứt na nứt nẻ
Cuống già đau đẻ
Rặn được một bé tròn mặc áo trắng tinh
Hoa gạo đi rình
Lũ trẻ ranh cởi trần nhảy xuống sông lượm nắng
Bong bóng cá bống thổi lên lẳng lặng
Vỡ đụp, vỡ đeng
Cỏ may gặp người quen
Đú đởn đu theo như phải duyên phải nợ
Tà áo ai vừa kịp gài nút vào bỡ ngỡ
Thẹn thùng cả với châu chấu xanh
Tháng ba mảnh trời mỏng manh
Vắt kiệt đám mây trong ơi là trong để làm nền cho chuồn chuồn tập làm hoạ sĩ
Triền đê tối qua làm tình với sương nên nhắm ghiền suy nghĩ
Không biết người ta có yêu?
Tháng ba trong lòng tay em khắc dở chữ “nhớ anh nhiều”
Đường chỉ tay ngoa mồm luyên thuyên về số phận
Mặc tháng ba em ngân ngấn
Tứa nước vì ai?
Tháng ba vẽ hình hài
Em gầy rộc vá dung nhan đang tàn theo hai lăm mùa hoa gạo nở
Anh sao lại nỡ
Không trở về mà lượm xác tháng ba
Đang bê tha
Kéo chùng mí mắt em thét khóc
Triền đê oằn mình đuổi lũ cóc
Vì trót ngoại tình với sương
Em thương
Một tháng ba chỉ riêng em đau điếng!
Em khản tiếng
Gọi anh trong tháng ba buồn…
Anh đừng tin cuộc đời
Đừng tin vào phận người
Đừng tin cả thần thánh
Nhưng! Hãy tin em thôi
Em – Đàn bà mãnh liệt
Nồng cháy và bạo tàn
Em khát khao, bỏng rát
…Nhưng anh muốn… Vẫn ngoan!
Em – Đàn bà yếu mềm
Ướt mắt và rên rỉ
Nhu nhược, cả tin nữa
Nhưng… anh cần… vẫn đi
Vậy sao phải tin trời
Toàn mây và nắng cháy
Chỉ cho anh bão tố
Và những đợt rát tay
Vậy tin gì phận người
Ngắn ngủi và đa mang
Buồn phiền cùng lo lắng
Vụt mất sau khói nhang
Anh muốn tin thần thánh
Chỉ qua lời thỉnh cầu
Chỉ qua dòng kinh mỏng
Nhắm mắt… tan lo âu?
Hãy tin vào môi em
Mềm hôn và say đắm
Hãy tin vào tim em
Nuôi cuộc tình sâu đậm.
Tặng hạnh phúc duy nhất của tớ
May mắn cho hai đứa mình khi đã được gặp nhau
Vào thời khắc không muộn hơn và không sớm hơn được nữa
Khi trái tim em chưa khép lại và trái tim anh rộng mở
Khi hơi thở hai đứa mình muốn phả nhịp vào nhau
May mắn cho em khi gặp anh em vẫn chưa cạn hết đớn đau
Những quá khứ hôm qua còn rát trên môi, còn tái tê trong lồng ngực
May mắn cho anh khi ôm em…em đã đủ bình thường để đánh thức
Những thứ sắp không bình thường trong anh
May mắn quá rồi phải không trời xanh?
Trời xanh có biết hai đứa mình yêu nhau chưa mà chiều nay cao rộng quá
Mùa thu cũng dịu dàng chút lá
Những chiếc lá không buồn và khô
May mắn biết bao nhiêu… khi hạnh phúc đủ vừa
Không quá nhiều đâu và không được gọi là ít
Hai mảnh đời bất hạnh chạm vào nhau để biết
Bất hạnh của người này sẽ là hạnh phúc của người kia
May mắn quá phải không anh? Vì từ nay hai đứa mình có chung một điểm về
Ngôi nhà bé thôi… đủ để em nấu một chén canh ngon, đợi anh, và anh nằm lên
chân em ngắm sớm mai bung nụ
Mái ấm bé thôi… đủ để anh đóng cho em một chiếc giá sách, một ô cửa,
một góc tủ
Tổ ấm của hai đứa mình chắc sẽ bình yên…
May mắn quá đi anh ơi khi em làm vợ ngoan ngoãn và dịu hiền
Anh làm chồng – Một người đàn ông biết chiều chuộng và lắng nghe người bạn
đời mình cười, khóc
May mắn khi hai nửa quyện vào nhau để tan đi cô độc
Tan đi phần nghiệt ngã trong nhau.
Yêu em đừng yêu quá
Lỡ đâu mình chia tay
Lỡ đâu tình không trọn
lòng ta tan như mây!
Yêu em đừng yêu ít
Thương nhớ sẽ nhạt nhoà
Nụ hôn bỗng chát đắng
Nỗi buồn cũng qua nhanh
Yêu em đừng yêu ít
Cũng xin đừng quá nhiều
Chỉ đủ để tha thứ
Hiểu, thương và tin yêu
Chỉ đủ để da diết
Hôn thật sâu thật êm
Đủ rùng mình vì nhớ
Cắn tay ngỡ môi mềm
Em vẫn đang yêu anh
Bằng trái tim con gái
Bằng những điều mất đi
Và cả điều còn lại
Qua bài viết này, chúng ta đã có thể phần nào cảm nhận được một hồn thơ độc đáo đầy mới lạ của nữ thi sĩ Nồng Nàn Phố. Một nhà thơ trẻ nhưng lại sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo.Hy vọng các bạn sẽ yêu thích bài viết này của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!
Xem Thêm: