Nhà thơ Trần Thị Kim Gian, bút danh Hương Tràm sinh năm 1980, quê ở Cẩm Sơn, Cai Lậy, Tiền Giang. Hiện chị là giáo viên trường THCS Lê Ngọc Hân, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chị đã có thơ, tạp bút đăng trên Tuyển tập ÁO TRẮNG (Đặc san Báo Tuổi Trẻ, Nhiều tác giả, NXB Trẻ), Văn nghệ Tiền Giang, Báo Giáo dục & Thời đại, Đặc san Ngành Giáo dục Tiền Giang, Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chị cũng đã có sáng tác đăng ở các trang văn chương trên mạng Internet: trang Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ trang Diễn đàn của Hội Nhà văn Thành phố HCM là trang VĂN CHƯƠNG PHƯƠNG NAM trang Văn học – Nghệ thuật Đồng bằng Sông Cửu Long. Chị cũng có nhiều tác phẩm được xuất bản trong các tập thơ in chung nhiều tác giả khác. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.
Xa quê
Thơ Hương Tràm
Khi đi xa hiểu lòng người xa xứ
Nỗi nhớ trào dâng qua mỗi tháng ngày
Em đã rời quê để đến nơi này
Mang con chữ đi gieo mầm ươm hạt
Em đã đi qua những ngày nắng rát
Những ngày mưa lầy lội bước đường quê
Bụi bám đường xa nặng gánh em về
Qua mỗi nẻo trải dài khoai, khóm
Hàng tràm xanh vẫn ưỡn mình khuya sớm
Như niềm tin trong em vững chãi tháng năm dài
Đã qua rồi những đoạn đắng cay
Em hạnh phúc trong vòng tay anh siết chặt
Dù ở đâu cũng giữ lòng son sắt
Nồng ấm tình quê dẫu xa cách năm dài
Dù gian nan cũng nắm chắc bàn tay
Cho hạnh phúc ngập đầy tình yêu đôi lứa.
Tháng 6.2015
Chỉ cách một gang tay
Thơ Hương Tràm
Chỉ cách một gang tay
Là có thể
Chạm nhau rồi đấy
Anh và em
Không làm như thế
Khoảng trống vô hình
Giữa trái tim hai đứa
Dẫu tình yêu đốt cháy
khát khao
Giữa tất bật đời
Mình thực sự xa nhau
Nhà chỉ mấy mét vuông
Căn phòng riêng
Em từng than chật chội
Giờ đây
Một mình. Và đêm tối
Rất chông chênh
Và rất đỗi cô đơn.
Mưa lạnh lùng
Giăng kín ngoài hiên
Em bật khóc
Nhớ ấm êm ngày cũ
Giờ chỉ mình em
Giấc ngủ
Rộng thênh thang
Cố chạm mãi
Cánh tay chới với
Em dường đã
Quên
Niềm đau xưa
Vẫn âm thầm
Rát buốt trong tim
Xa nhau
Hạnh phúc đâu tìm
Chỉ cách một gang tay
Mà cả đời không chạm tới!
Tháng 10.2015
Mẹ tôi
Thơ Hương Tràm
Kính tặng Mẹ
Mẹ như thân cò lặn lội bờ sông
Tìm cho đàn con thức ăn thơm lành, ngọt dịu
Biết bao năm đời mẹ thăng trầm vất vả
Sương nắng dãi dầu bên mảnh ruộng, vườn cây
Chúng con được sinh ra bên mẹ
Như những búp non đâm chồi, nẩy lộc
Trên nhánh, bên cành rắn rỏi, mẹ tôi!
Chúng con lớn lên bên mẹ
Như những hạt giống trên đồng ruộng quê hương
Đã nẩy mầm vươn mình ra khỏi hạt
Chúng con trưởng thành bên mẹ
Nhựa sống căng đầy, sức trẻ
Vẫn luôn được ấm nồng, trong vòng tay mẹ, mẹ ơi!
Mẹ ơi!
Ngoài kia ấy
Trên những cánh đồng xanh bát ngát
Những chẽn lúa đòng đòng căng đầy hạt sữa
Trong những khu vườn cây sum xuê
Quả sapoche quằn nặng trĩu cành
Và hương nhãn thơm lừng như tình yêu của mẹ!
Vun đắp cho đời con hy vọng tươi nguyên
Và tấm lòng mẹ cho con một thời giấc mơ cổ tích!
Mẹ của con ơi!
Ngày con rời xa vòng tay ấp ôm của mẹ
Vẫn mang theo bên mình mùi hương đất quê ta.
Và trong gói hành trang có cả tình yêu và dáng hình của mẹ
Vun đắp cho con những ước vọng ngọt ngào
Cho hôm nay, ngày mai đều như thế…
Sau những tháng năm đời thăng trầm, nghiệt ngã
Con thành đạt. Và hiểu được
Lời mẹ dạy năm xưa, rằng:
“ Hạnh phúc ngọt ngào, hay khổ đau, đắng cay
Đâu dễ gì biết trước”
Sau bao năm
Con quay về
Hình ảnh mẹ trong con
Với tình yêu bao la
Mà thời gian cuộc đời không thể làm phai nhạt
Khu vườn vẫn sum xuê
Cánh đồng vẫn ươm vàng màu lúa của quê xưa
Con trở về
Đi qua những con đê
Như từng bước qua mỗi chặng đời con ở đó
Gập ghềnh và nhiều may rủi
Mẹ dang tay đón chờ
Và che chở cho con
Trong mắt mẹ rạng ngời niềm hạnh phúc.
Con thấy những hy sinh lặng lẽ
Trên mái tóc cuộc đời của mẹ hoa râm
Con thấy những buồn vui lặng thầm của mẹ
Qua ánh nhìn hằn sâu
Và vết lưng còng.
Con thấy cả quãng đời cơ cực
Trong hình dáng hao gầy của mẹ, mẹ ơi!
Như hình ảnh con cò trong giấc mơ cổ tích…
Tháng 8.2012
Khoảng lặng
Thơ Hương Tràm
Lặng yên. Lắng nghe cô kể…
Nước mắt lăn dài, chưa thể nguôi ngoai
Tâm trạng này đâu của riêng ai
Người Thầy – trong vai trò chủ nhiệm
Có khoảnh khắc thành kỷ niệm
Có khoảng lặng đời tắt lịm niềm vui
Cứ từng lời in đậm trong tôi
Giờ tan sở. Rối bời cảm xúc
Học trò, nhiều khi, đôi lúc
Thích nghịch, đùa …trong những phút ham chơi
Có hôm bày trò phá bĩnh thôi
Hồn nhiên lắm cái thời tuổi tím
Ngày xưa ơi. Ôi, kỷ niệm!
Thuở học trò, sao tìm lại: Hôm qua?
Thầy cô cũng một thời cắp sách
Cũng một thời ngắm Phượng, suy tư
Nặng lòng, chân bước chần chừ
Thèm được trút cả tâm tư: Nhà giáo
Thầy cô ơi, chung tay dạy bảo
Rèn cho em thơ: Đạo làm người
Ngày mới lên, nắng ấm thôi
Buông hờn giận, thương yêu rồi đậm mãi
Mai em thơ: đi về phương ấy
Hành trang đầy vững chãi niềm tin
Lời tổn thương giống chiếc đinh
Đâm vào trái tim, mất tình bạn hữu
Trái tim để nghĩa nhân lưu trú
Và yêu thương cư ngụ trọn đời
Mưa tháng này, vội vàng rơi
Hay nước mắt rớt vào tôi mặn chát
Phượng đứng lặng yên giờ bật hát
Cho thương yêu che mát tâm hồn
Tháng 11.2016
Bài không tên số 0
Thơ Hương Tràm
Nắng vàng đã trốn vào mây
Gió xô mây ngã sấm bày tiệc chơi
Cơn mưa đổ ập vào người
Gọi trong khàn giọng khóc cười vô biên.
Nỗi niềm nào ném ngả nghiêng
Cứa vào tiềm thức an yên lâu rồi
Mưa ngâu chạm vết thương đời
Cứa vào ký ức một thời vô tâm.
Ta thương ta của tháng năm
Niềm tin gửi phía lạc tâm lệch đường
Đời thương đời cõi vô thường
Ngỡ như cõi mộng còn vương giữa ngày.
Hạt mưa chạm khoé mắt cay
Tưởng đâu nhung nhớ miệt mài chờ mong
Giật mình giữa nẻo long đong
Trái tim bỏng rát rêu phong mất rồi.
Em đem hong mắt khóc cười
Mỗi lần mưa đến sợ trời bão giông
Sờ tay chạm cõi mênh mông
Cứa vào đáy mắt hư không bẽ bàng.
Tự dưng lại sợ mưa ngang
Sờ tay chạm cõi niết bàn chênh vênh.
Tháng 5.2018
BỖNG MỘT NGÀY CHỢT NHẬN RA
Thơ Hương Tràm
… có nói ngàn lời
không bằng một lần được hiểu
có khóc vạn lần
người kệ
cũng thành không
dẫu niềm đau
đã nén chặt trong lòng
và những tổn thương
đem chém ra trăm nghìn kiểu
thì khoảng cách của những ngày không hiểu
chạm rát khoảng trời thương níu tay buông …
Mỹ Tho, 29/3/2018
CHO TÔI BẢO HÀNH MỘT TRÁI TIM
Thơ Hương Tràm
… chiều nghiêng về phía nào cho mây nắng hắt hơi
cho trái tim du dương
một giai điệu chông chênh
rồi mệt nhoài muốn nghỉ
có ai không
thương chỉ dùm tôi với
bảo hành thôi chẳng thay mới tim đâu
thay mới rồi còn ý nghĩa gì đâu
như cái chết vùi chôn những bạc màu ký ức
đem bảo hành xong
có phải ngừng thổn thức
khi cuộc đời mình chỉ có duy nhất một trái tim
bên ngoài cuộc sống từng ngày những lay lắt dày thêm
mặt khóc cười luồn qua đêm toả sáng
ngắm giả tạo nhìn nhân sinh ngao ngán
ước bảo hành trái tim một lần tìm năm tháng ngày vui
cho được bảo hành duy nhất một lần thôi
mặc cuộc sống đòi khóc cười sân khấu
cho một lần đem tim thường nung nấu
khát khao đời đừng giả tạo để thương yêu
Người lạ ơi… biết nơi nào bảo hành tim chỉ dùm tôi với
Tháng 3.2018
KHI NGƯỜI NHẶT CÁNH HOA TRÀM TRONG CÁT
Thơ Hương Tràm
Khi người nhặt cánh hoa tràm trong cát
Nghe thì thầm mặn nhạt vị phèn chua
Lòng vương chút tình ngan ngát hương đưa
Thanh xuân thắm nụ cười em vừa chớm.
Nụ cười thắm thanh xuân giờ đương lớn
Đất nông trường đùa giỡn nắng hờn mưa
_ Có bao giờ người ngắm hoa tràm chưa
Loài hoa dại giữa nắng mưa vững chãi?
_ Có những ngày trong khoảng trời dầu dãi
Em kiểm tra thấy nợ cõi mênh mông…
Em nợ người… những cảm xúc tri âm
Những xúc cảm nén dần vào tâm khảm
Người ồn ào, em lặng yên ngạo nghễ
Đốt cháy lòng… cứ thế cũng qua đi.
Em nợ người… lời từ giã những khi
Người nói nói thương những gì em thấy
Em ngủ quên nỗi niềm không động đậy
Thu heo may khen khét ủ tháng ngày.
Em nợ con mình hơi ấm vòng tay
Em dang dở chẳng làm tròn hai vế
Ngày làm mẹ chợ búa về khệ nệ
Ngày làm cha đủ phía bộn bề mơ.
Em nợ mẹ cha trọn vẹn bài thơ
Viết hạnh phúc hững hờ ngoài cửa sổ
Em đơn thân phía góc nhìn loang lỗ
Ngắm song thân lòm lõi những nếp da.
Em nợ trăm năm bước ngõ quê nhà
Bên ngôi trường xưa trọn ngày đính ước
Có những chông chênh nào ai biết được
Nợ hanh hao được mất bữa giao mùa.
Em nợ mình thời trẻ nét xuân xưa
Nợ nét thanh tao cay vừa sống mũi
Em nợ chính em tháng ngày lầm lũi
Vừa nuôi con vừa ghi nợ tuổi thơ.
Chẳng rõ thương yêu được mất bao giờ
Em nợ miết những bến bờ khoảng cách!
Mỹ Tho,18.9.2018
CỨ MỖI LẦN NHÌN CHIẾC LÁ VÀNG RƠI
Thơ Hương Tràm
Cứ mỗi lần nhìn chiếc lá vàng rơi
Em chợt muốn sống đời bình yên mới
Bình minh nắng vàng gọi nhau í ới
Phía thênh thang những mệt mỏi lùi xa.
Cứ mỗi lần nhìn chiếc lá bay qua
Có nỗi chùng chình nghĩ đi trăm ngã
Bàn tay non học đòi nhiều giả trá
Học lóm nụ cười ngả ngớn trêu vui.
Cứ mỗi lần nhìn chiếc lá vàng rơi
Em chạnh nhớ cái thời mình đương có
Những tựa nương ấp ôm dầu to nhỏ
Mắt sói người dòm ngó tận hang sâu.
Cứ mỗi lần nhìn vàng lá dãi dầu
Người khéo léo vén trăm điều tai tiếng
Món bữa tranh giành nuốt ngon trọn miếng
Nhếch nhác thèm thuồng vết miệng chưa tan.
Cứ mỗi lần nhìn vàng lá nghênh ngang
Lòng em rét giữa trăm ngàn giọt nắng
Niềm đau cứa cuộc đời đông như rận
Tim lạnh lùng nhìn lận đận bão giông.
Cứ thu về nhìn rừng lá mênh mông
Em ngẫm nhân sinh có không không có
Ngày mới gọi tên… chuyện đời lớn nhỏ
Thản nhiên đời cứ có có không không.
Mỹ Tho, 21.8.2018
CHO CON TỰA VÀO BA
Thơ Hương Tràm
Con mệt rồi cho con tựa vào ba
Như hồi bé con khóc oà sướt mướt
Con đến trường ba dắt dìu chân bước
Mẹ dạy con sống mực thước bao ngày.
Con rời quê tìm cuộc sống tương lai
Chút khờ khạo mua chuỗi ngày nhầm tưởng
Thanh xuân trao tình thương cũng nhạt nhoà
Đỗ vỡ rồi con mới kịp nhận ra…
Nhìn trẻ thơ con càng thấy thương ba
Mặc áo sờn vai mái nhà dột ướt
Ba vẫn thủy chung vẹn tròn sau trước
Cãi đôi câu bỏ sao bỏ được gia đình.
Kẻ đi rồi đâu có nhớ tình thâm
Đâu có nhớ mái ấm ngày đã có
Con lặng lẽ món nợ quằng vai nhỏ
Tựa vào ba kể to nhỏ chuyện đời.
Lòng con dại khờ nghẹn đắng ba ơi
Từng dấu tích tựa chân trời xa lắm
Cứa vào vết thương tím bầm sâu hoắm
Chạm vào đâu cũng mắt ướt cay nồng.
Người đàn bà và hai đứa trẻ…
Thơ Hương Tràm
Chẳng biết tự bao giờ
nhà chẳng có đàn ông
có người đàn bà
và hai đứa trẻ
lặng lẽ đi về.
Họ dắt dìu nhau
đi qua những bữa sáng ngủ mê
đi qua những đêm lê thê
trời mưa
tầm tã.
Những buổi bình minh vội vã
họ trở về mái nhà
rộn rã những niềm vui
rộn rã những tiếng cười
mặc kệ ngoài kia vạn lời đùa bỡn.
Đứa con trai
bây giờ đã lớn
biết san sẻ lo toan
biết gánh nỗi nhọc nhằn cơm áo.
Đứa con gái
bây giờ bình yên khỏe mạnh
cùng mẹ và anh sống những bữa cháu rau
nhưng đầy ắp thâm tình.
Người đàn bà
còn tất bật mưu sinh
đời chùng chình nẻo bước
nhưng mỗi ngày trôi đi đều có được
những nụ cười thơ ngây hạnh phúc của con
Người đàn bà đi qua thanh xuân
biết dành trọn tình thương cho hai đứa trẻ
dầu dãi tháng ngày son trẻ
mà an nhiên bước vững chãi trong đời.
Mặc nỗi buồn rưng rức
mặc thức ngủ vô chừng
mặc sáng tối cô đơn
mặc quên nhớ chập chờn
được ở cạnh bên con chính là bình yên duy nhất.
Tháng 7/2019
Mùa hoa sầu riêng quê mẹ
Thơ Hương Tràm
Sáng gió ùa về thoang thoảng hương thơm
Nắng mùa đông đứng tần ngần trước ngõ
Nỗi niềm tha hương rơi nhoài lặng lẽ
Đau đáu trở về quê mẹ bình yên.
Gió heo may lay nhẹ hoa sầu riêng
Khơi ký ức miền tuổi thơ yên ả
Nhớ mùa thu hoạch ngày xưa hối hả
Đem hạnh phúc vừa mới đã… ra phơi.
Con nhớ ngày hè thơm lúa mùa tươi
Vẽ mơ ước khoảng trời thênh thang quá
Gió chông chênh suýt xô con té ngã
May có thương yêu mẹ đã ủ dày.
Con nhớ chuỗi ngày nước mắt lắt lay
Chông chênh bước chân cày may rủi
Nỗi nhớ mẹ thương ba không tên tuổi
Con sẽ về tìm lại tháng ngày trôi.
Hương sầu riêng chùng chình nhớ mẹ thôi
Vị sầu riêng ngọt bờ môi con trẻ
Hẹn ước mùa xuân con về bên mẹ
Vun liếp sau hè thơm khẽ sầu riêng.
T.G, 30/11/2018
VẼ ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH
Thơ Hương Tràm
Em vẽ chênh chao giữa trăm ngàn suy nghĩ
Con gái thầm thì, hỏi: “Ba đâu?”
Rồi quay đi tự đáp:
“Ba theo người khác đâu về cùng bé nữa”
Trong lòng em có trăm ngàn vết cứa
Chạm vào đâu cũng chỉ nửa thương yêu.
Con trai cứ lặng lẽ giữa chiều
Không có ba cũng trăm điều suy nghĩ
Có những câu hỏi giản đơn mẹ trả lời vô lý
Nghe tim mình rên rỉ giữa rét đông.
Gió hanh hao tạt lạnh lẽo vào lòng
Chuông Nhà thờ ngân thêm chòng chềnh ký ức
Đêm Giáng Sinh cứ mông lung điều ước
Ứớc cuộc đời không còn trẻ mồ côi.
Giáo đường ơi, Noel điểm từng hồi
Giữa bao la, chỉ em còn hoang hoải
Ngày mai thôi, Xuân rộn ràng đương tới
Biết bao giờ em có thể cười vui.
Phải làm gì cho trẻ chẳng mồ côi
Không còn có câu trả lời vô lý.
Bé hỏi bâng quơ
Lòng mẹ thành cạn ý
Bối rối chiều, lạc lối cả thời xuân.
SÁNG NGÀY BÃO
Thơ Hương Tràm
Trời rỉ rả
mưa nhạt nhòa miền nhớ
Gió hanh hao
ùa run run hơi thở
Con hẻm nhà
lớ ngớ đứng đợi mong
Ngày bão bùng
mưa lạnh giữa hư không
Em gửi anh
chút hơi ấm mùa đông
Sưởi mùa nhớ
những ngày không còn nữa
Ở phương anh
có còn hương hoa sữa
Gửi vào em
thắm lại nửa yêu thương
Ngày hôm qua
còn giai điệu du dương
Ru ta giấc
ngọt dường môi đương chín
Ngày hôm qua
lòng chắc còn bịn rịn
Nên đông về
đời toan tính đa mang
Sáng bão còn
những rối rắm tan hoang
Mưa hun hút
ngập con đường ký ức
Lòng người thương
nhớ về nhau rưng rức
Em gửi anh
lời thổn thức gió going
Sáng chùng chình
day dứt cả mùa đông
GIẤC MƠ CỔ TÍCH
Thơ Hương Tràm
Gà đại bàng mơ khao khát trời cao
Rời bản nhỏ vượt rừng xanh qua núi
Tập tành bay đôi cánh ngày chới với
Đành trở về cùng xới đất tìm mồi
Có một hôm mãi nhún nhảy rong chơi
Gặp ve sầu trước cửa đời lột xác
Gà đại bàng với ánh nhìn ngơ ngác
Nể chàng ve thấy lạc lõng cho mình
Họ bắt tay làm cuộc hành trình
Tìm ý nghĩa nhân sinh ngày đương sống
Gặp ốc mượn hồn lạc triền cõi mộng
Cua ẩn vào vỏ ốc rộng chông chênh
Bão tràn về bản nhỏ cứ run lên
Thiên nhiên cũng kêu rên, mưa bật khóc
Ba đứa dắt đi bước dài nặng nhọc
Mượn hốc cây rừng chen chúc trú giông
Mặt trời lên soi nắng giữa hừng đông
Rừng ban trắng đẹp thêm tình tri kỷ
Thần núi thương cua tựa người ẩn sĩ
Muốn chú gà non tung cánh đại bàng!
Ngắm ve đương vẫy đôi càng mạnh mẽ
Cùng tung tăng khe khẽ hát giao mùa
Giữa bạt ngàn tim tím sắc hoa mua
Cành lan cũng đung đưa chờ duyên bén
Núi dang tay mở cửa thần giao hẹn
Mènh, cua, gà vén giấc mơ trưa
Hốc cây thần như chiếc võng đong đưa
Ru tha thiết giấc mơ vừa cổ tích…
Thác nước quanh co vướng thêm bọ xít
Mùi hôi len mũi bịt cả núi thần
Hốc cây giờ chẳng còn chỗ dung thân
Họ chen chúc trong những lần đổ dốc
Con bọ xít làm cho cua bật khóc
Đâu hiểu gian nan vỏ ốc tựa nhà
Cuộc sống chùng chình gió táp mưa sa
Truân chuyên biết nhận rõ điều được mất
Con bọ xít làm cho ve thêm bực
Đâu hiểu khoảng đời khổ cực chông chênh
Mười mấy năm lòng đất trui rèn nên
Một bản lĩnh ưỡn mình ngày đương sống
Gà đại bàng cũng dang đôi cánh rộng
Muốn tung trời thoả mộng đã bao năm
Cũng lặng nhìn về mây khói xa xăm
Nhìn bọ xít rồi âm thầm rơi lệ
Đời bọ xít cứ ngủ mê ngạo nghễ
Mặc xung quanh cười nhạo vẫn tìm vui
Thần núi ném cửa hốc cây cúi lạy
Co rúm đôi chân ngồi nhìn e ngại
Núi rừng ơi, sáng bình minh vẫy gọi !
Mặt trời lên soi khắp lối ta đi
Có niềm tin vững chãi há sợ gì
Mùa thử thách níu ghì chân hạnh phúc
Sông có khúc, con người cũng có lúc
Như hốc cây cùng vạn vật vượt ghềnh
Lúc rộng thênh như biển cả mông mênh
Khi nghĩ cạn loanh hoanh đời chật hẹp
Nắng sẽ lên vén ngày xanh tươi đẹp
Như hoa ban ca hát giữa núi rừng
Gà, ve, cua cùng khiêu vũ nhạc mừng
Bọ xít ơi, khảy cung đàn hoà tấu !
Cuộc sống có những chuỗi ngày đẹp xấu
Có lòng nhân ắt cũng có hẹp hòi
Cũng kiếp nhân sinh cát bụi về thôi
Ta hãy thương trân quý ngày đương sống!
Đời chẳng phải mơ đâu là cõi mộng
Biết cho đi lẽ sống mãi trường tồn
Biết mỉm cười cuộc sống sẽ vui hơn
Cảm ơn đời, mỗi sớm mai ta thức…!
Mỹ Tho, 7.5.2018
VỀ ĐONG NHỮNG HẠT SƯƠNG
Thơ Hương Tràm
Tháng Mười Một trở mình gọi cơn gió heo may
Từng bậc thang ngồi đếm chuỗi ngày viên phấn viết
Trong đôi mắt em tôi là khoảng trời biêng biếc
Là mùa xuân tươi non tha thiết đón nắng hồng.
Có những lần chùng chình lòng chợt biết trống không
Lén rình rập trăng khuya giữa “cánh đồng bất tận”
Cây trâm bầu đã mấy mùa nắng mưa lận đận
Thân lúa quằn quại mình nuôi nấng ngọn trĩu bông.
Có lúc nghĩ hẹp hòi muốn bỏ phố làm nông
Thả cánh diều tự do. Về gieo trồng khao khát
Nụ cười vui cất lên từ cánh đồng bát ngát
Mùa lạc ươm mầm từ những khúc hát hoan ca.
Hay bỏ bảng đen về cày cấy cùng mẹ ba
Xới đất để trồng hoa, trồng liếp cà, rau muống
Cứ mỗi bữa lúc hoàng hôn nghỉ ngơi cuối ruộng
Nhóm bếp than hồng khói cuồn cuộn thả vào mây.
Ta nhận ra lòng mình trong làn khói cay cay
Nhớ viên phấn mòn bụi bay bay như trằn trọc
Có phải là sương không mà bạc đầu phai tóc?
Có phải là mưa hay nước mắt rớt thăng trầm?
Rồi buồn bã lòng mình về tập đếm tháng năm
Về đong lại những hạt mầm của thời nhiệt huyết
Về vẽ tâm hồn mình thành tượng đồng bất diệt
Về ru đời mình tha thiết nhé: khúc lương tâm!
Về đong những hạt sương rơi giữa buổi thăng trầm
Ta tô lại lòng ta những vết bầm gân guốc
Ta đốt cháy mình thắp lên những niềm mơ ước
Cho ta quên hẹp hòi, con vững bước chân đi.
SÔNG TIỀN MÙA TRỞ GIÓ
Thơ Hương Tràm
Em ngồi một mình nem nép vào sông
Dòng Tiền Giang mênh mông thuyền ghe chạy
Cơn gió nhẹ thổi mùa đông về lại
Heo may Noel dầu dãi rét run người.
Em nhớ lần đón người lạ đến chơi
Trưa hôm ấy mây xanh trời nóng bỏng
Dòng phù sa chảy về nơi biển rộng
Quy luật xưa nay con nước lớn ròng.
Em dõi nhìn nỗi nhớ phía mênh mông
Một bóng dáng đã ở trong quá khứ
Ngày hôm qua đã từng quên lần nữa
Mà sao như vết dao cứa trong lòng?
Ngày dại khờ làm sao hiểu sâu nông
Có thật đâu những mặn nồng giả tạo
Chạm vào đâu tim cũng buồn rỉ máu
Đã từng năm còn nương náu trong lòng.
Gió lạnh rồi mùa trăn trở bên sông
Em vẫn em của tháng năm chờ đợi
Một mình thương chẳng bao giờ dừng lại
Như dòng Tiền Giang miết mải ngược xuôi.
Phút chạnh lòng mà nỗi nhớ bỗng rơi
Giọt nước mắt hay nắng trời đang rớt
Mà cứa vào tim lằn ranh rõ rệt
Sông Tiền neo một vết tích đau buồn.
Người đi rồi. Người ở lại chắc buông
Bởi ngày xưa có bình thường trở lại
Thì hôm nay cũng chẳng còn vụng dại
Trao tâm tư để nhận lại niềm đau.
Ngọn sóng sông Tiền đương vỗ lao xao
Em nghe tim mình rạt rào nỗi nhớ
Có cái gì bình yên không trắc trở
Như em thương mùa trở gió. Anh về.
LẠC MỘT TIẾNG VE
Thơ Hương Tràm
(viết cho khoảng trống của trái tim)
Tự dưng lạc một tiếng ve
Loay hoay ký ức tìm về tuổi thơ
Sáng cùng con chữ i, tờ
Trưa về xách lộp, vác lờ, tát song
Rộn ràng đàn vịt chạy đồng
Tung tăng đùa giỡn như không muốn về
Chiều tà nắng rọi ven đê
Bếp nhà khói toả gọi về mẹ trông
Cua đồng lính quýnh chạy ngông
Em qua ngang cửa hang không tiếng cười
Thì ra… câu chuyện ba người
Ối, trời cua đực dối lừa vợ con !
Ơ, kìa có tiếng nỉ non
Giữa đồng rơm rạ nghe còn tiếng rên
Đến gần em hỏi tuổi tên
Ve sầu lột xác mình ên cuối ngày
Nghe trong tiếng gió cả hai
Hoà vào khúc hát mê say lạc đường
Hạ về phối khúc du dương
Gọi nhau khàn giọng lạc thương nửa rồi
Gió đâu xua khói liên hồi
Mây phân bua mãi nửa lời cũng mưa
Thời gian khe hở cũng vừa
Cho em trốn mẹ trú mưa giữa đồng
Em dường lạc giữa hư không
Chạy tìm ve giữa cánh đồng rạ rơm
Tuổi thơ ký ức ru êm
Cõi mơ đốt cháy nỗi niềm chông chênh
Mỹ Tho, 19.4.2018
LẼ RA LÀ HẠNH PHÚC, THẾ MÀ
Thơ Hương Tràm
Tối mùa đông ai qua miền thương nhớ
cho em mượn vòng tay ôm và hơi thở
sưởi ấm trái tim đầy vết xước bơ vơ
Lẽ ra là hạnh phúc, thế mà
còn lãng đãng câu thơ
chòng chềnh lắm điều hững hờ, xa lạ
Mùa đông rét cắt da
một mình em giữa đường xưa hối hả
tìm nụ cười quen trong tất tả cuộc đời
Anh ở đâu giữa bao người
em huyễn hoặc, chênh chao hay cuối trời nghiêng ngã
mà mải miết tìm về tiềm thức đã rong rêu
Anh đâu rồi em hỏi cả buổi chiều
hỏi sáng, hỏi đêm hỏi điều điên dại
kiếm người thương giữa hoang hoải tâm tư
Tối đông dày, trời lại đổ cơn mưa
cho lạnh lẽo giữa mùa đông ký ức
em khóc cười trong rét mướt hanh hao…
Mỹ Tho, 21/12/2017
LÁ LỘC VỪNG RƠI GIỮA MÙA THU
Thơ Hương Tràm
Hương Tràm đã trải lòng trong mỗi sáng tác, từng con chữ được nhào nặn viết ra đều xuất phát từ những suy nghĩ của trái tim, là nỗi niềm dằn xé trong từng mạch cảm xúc của lý trí; không ngừng tìm kiếm ngôn từ, mài giũa, trui rèn ngòi bút của chính mình trong từng trang viết như là nguồn động lực lớn lao giúp bản thân vượt qua những trăn trở, thử thách, những đoạn quanh co, khúc khuỷu trong cuộc sống, công việc, gia đình; không mong trở thành nhà thơ, nhà văn, chỉ mong từng con chữ được viết bằng tình cảm chân thật từ trong cội nguồn của thương yêu có thể mang đến sự rung cảm thực sự cho những trái tim của tri âm có cùng suy nghĩ cũng khát khao sống cuộc đời đáng sống…