Nhà thơ Ngô Quang Tuấn quê ở Nghi Tàm Quảng An Tây Hồ Hà Nội. Anh vốn là cử nhân Hoá học nhưng lại có lòng yêu văn chương. Anh chủ yếu viết thơ tình. Thơ tình của anh có sự tỉnh táo của một người từng trải, có sự đam mê của một trái tim đa cảm và ngọt ngào trong từng câu chữ. Anh viết như cho mình và cho những người thân yêu của anh, bởi vậy thơ anh luôn có được sự đồng cảm của độc giả. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của anh.
Bài thơ: NỖI NHỚ NHÀNH MAI
NỖI NHỚ NHÀNH MAI
Chiều buông giọt nắng vô tình
Lăn trên vai áo giật mình nhớ em
Tết về đào quất đua chen
Con tim lạnh lẽo thiếu em trong đời
Ngoài kia rộn rã tiếng cười
Người đi lễ tết rối bời lòng anh
Mùa xuân khoác tấm áo xanh
Còn anh lặng lẽ yêu nhành mai thôi
Chiều xuân bổi hổi bồi hồi
Nắng lung linh nắng rợp trời nụ xuân
Riêng anh vẫn cứ bần thần
Mong nhành mai nở trắng ngần trong anh
Bài thơ: MẸ GIÀ
MẸ GIÀ
Mẹ già với chiếc nón mê
Áo tơi rách mướp đường về xa xăm
Nhả tơ rút ruột thân tằm
Bao đêm nước mắt ướt đầm gối chăn
Gồng mình gánh những khó khăn
Nuôi con khôn lớn nhọc nhằn xá chi
Quên đi năm tháng xuân thì
Quanh năm khổ cực cũng vì con thôi
Giờ mẹ một chốn đôi nơi
Nửa quê nửa tỉnh khác thời ngày xưa
Sợ trời dở nắng dở mưa
Mẹ đau , Mẹ ốm ta chưa kịp về
Công danh như thứ bùa mê
Làm sao dứt được để về Mẹ ơi
Bài thơ: THĂM MỘ VỢ II
THĂM MỘ VỢ II
Sáng nay lên mộ thăm em
Những ngày giáp tết người chen chân người
Mộ phần cỏ vẫn xanh ngời
Khói hương lơ lửng rối bời lòng anh
Kìa giọt nước mắt long lanh
Rơi đầy thảm cỏ anh dành tặng em
Mùa xuân đã đến bên thềm
Nén hương cháy đỏ nỗi niềm xót thương
Ba xuân biết mấy vấn vương
Nghìn ngày xa cách chăn giường rêu phong
Hương tàn vẽ những đường cong
Em về ăn tết với chồng với con
Bài thơ: MÙA KHÔNG EM
MÙA KHÔNG EM
Mùa không em anh buồn da diết
Đêm chập chờn giấc ngủ chẳng yên
Mùa không em sóng biển dầy thêm
Cứ ào ạt xô bờ đau đớn
Mùa không em chỉ còn nỗi nhớ
Đêm một mình than thở với ai
Mùa không em những chuyến đi dài
Tưởng khuây khỏa ai ngờ ngược lại
Mùa không em những gì còn lại
Là bóng em in mãi trong anh
Bài thơ: TÌM VỀ
TÌM VỀ
Đò chiều lầm lũi qua sông
Sương mù giăng kín nhìn không thấy bờ
Tóc mây bạc trắng dại khờ
Tôi về tìm lại tuổi thơ ngày nào
Nhẹ như một giấc chiêm bao
Chiều sương ướt áo lao xao mạn đò
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Con tim thấp thỏm nỗi lo quanh người
Từ lâu khô héo nụ cười
Hay là dành dụm tặng người tôi yêu
Đò chiều cặp bến liêu xiêu
Quê hương ủ ấm những chiều giá đông
Bài thơ: PHỐ CŨ
PHỐ CŨ
Em về phố cũ chiều thu ấy
Chợt nghe xào xạc tiếng lá rơi
Hàng xóm bảo anh đi biên giới
Lên với hoa lau với núi, đồi
Phố cũ em về vắng người quen
Trời còn chưa tối đã sáng đèn
Người đi , kẻ lại đông như hội
Lạc lõng mình em giữa chốn quen
Nhà anh cửa khóa ,vắng ánh đèn
Lá vàng phủ kín lối đi quen
Tự dưng thấy thèm nghe anh nói
Một tiếng thôi mà, mội tiếng “Em ”
Bài thơ: BÀI THƠ VIẾT Ở NÚI CAO
BÀI THƠ VIẾT Ở NÚI CAO
Lâu rồi mới rét tái tê
Ngôi nhà chống chếnh bốn bề lạnh tanh
Bếp tàn khói cũng mỏng manh
Ngoài vườn tuyết phủ trắng cành trắng cây
Vốc lên một nắm tuyết đầy
Tuyết rơi qua kẽ tay gầy xanh xao
Bài thơ viết ở núi cao
Trong đêm mưa tuyết gửi vào tặng em
Tiếc rằng chưa kịp làm quen
Trao nhau ánh mắt mà quên hẹn hò
Tuyết rơi bạc trắng cánh cò
Con tim thổn thức dầy vò vì yêu
Bài thơ: THƯƠNG MẸ
THƯƠNG MẸ
Ngoài trời lạnh lắm Mẹ ơi
Áo khăn đã đủ cho người ấm chưa
Con về Yên Bái trời mưa
Gió từ đèo Khế lại lùa sang đây
Mưa phùn rả rích suốt ngày
Chỉ lo Mẹ lại cóng tay đau đầu
Bao năm mưa thảm gió sầu
Mấy sào ruộng khoán thay trâu kéo cầy
Nuôi con chăm cháu cả bầy
Bao nhiêu công việc chất đầy đôi vai
Tháng ngày dầu dãi phôi phai
Thời gian nào có tha ai bao giờ
Tám tư tuổi mắt đã mờ
Chân tay lẩy bẩy gầy xơ xác gầy
Lưng cơm và mãi vẫn đầy
Nghĩ mà thương Mẹ đến ngây cả người
Bài thơ: NHẠN CÓ ĐÔI
NHẠN CÓ ĐÔI
Thơ tình anh viết trên biên giới
Chưa kịp tặng em Tết đến rồi
Hoa đào rực rỡ miền biên ải
Bồn chồn nhớ lắm Tết dưới xuôi
Em ngồi luộc bánh nhớ xa xôi
Lửa đỏ đáy nồi đỏ đôi môi
Cời than em vẽ hình xa cách
Nhớ lắm xa nhau mấy Tết rồi
Mình như chim nhạn sống lẻ loi
Đứa ở rừng núi đứa dưới xuôi
Yêu thương dồn nén dăm ngày Tết
Khắc khoải chờ mong nhạn có đôi
Ngô Quang Tuấn
Bài thơ: MƯA PHÙN
MƯA PHÙN
Nửa đêm trời lại mưa phùn
Đường làng lầy ướt vấy bùn như xưa
Nghĩ mà thương Mẹ ngày mưa
Áo khăn chẳng đủ sớm trưa ngoài đồng
Những cơn gió lạnh thắt lòng
Còng lưng Mẹ cấy cho xong ruộng này
Đôi khi hoa mắt chóng mày
Áo tơi sũng nước ngồi ngay bờ kè
Đói lòng uống hớp nước chè
Ăn củ khoai luộc mà se sắt lòng
Thương sao lưng Mẹ đã còng
Chồng con ra trận đều không trở về
Một mình lầm lũi bờ đê
Mưa phùn mà ướt nón mê đội đầu
Con tim chất chứa u sầu
Lưng còng nâng cả một bầu trời mưa
Bài thơ: THƠ TÌNH ANH VIẾT TRONG CƠN MÊ
THƠ TÌNH ANH VIẾT TRONG CƠN MÊ
Gió lạnh đêm Đông rét tái tê
Anh chờ em mãi chẳng thấy về
Mình anh lạnh lẽo bên giá vẽ
Ảm đạm sắc mầu bức tranh quê
Thơ tình anh viết trong cơn mê
Tặng em mới thấy mình vụng về
Yêu thương gửi trọn trong thơ ấy
Khuất nẻo đường mây em có hay
Ngô Quang Tuấn
Bài thơ: ĐÊM CUỐI NĂM
ĐÊM CUỐI NĂM
Đêm cuối năm lặng lẽ làm thơ
Chỉ mình anh dại khờ em nhỉ
Mình anh mang nỗi đau âm ỉ
Biết tìm ai thủ thỉ sẻ chia
Đêm cuối năm vắng bóng sao khuê
Anh đốt mình bằng tia hy vọng
Câu thơ tình đột nhiên nóng bỏng
Như em hôn trước lúc xa anh
Anh vẫn biết cuộc sống mong manh
Mình đã dành cho nhau tất cả
Em đi rồi lòng anh buồn bã
Câu thơ tình gói cả tháng năm
Bài thơ: TƯƠNG TƯ
TƯƠNG TƯ
Anh về xuôi sao chẳng nhớ đến rừng
Để em đếm từng mùa trăng tròn khuyết
Đêm Sa Pa ngập trắng mầu băng tuyết
Lửa phừng phừng sao không ấm được em
Đã lâu rồi trở thành một thói quen
Cứ đêm xuống em mộng mơ đến lạ
Vẫn biết rằng em với anh xa lạ
Lén nhìn nhau qua khung cửa mờ sương
Đọc thơ anh em bỗng thuộc họ tên
Câu thơ cũ đọng lại thành nỗi nhớ
Ngày nối ngày em nhìn ra cửa sổ
Chờ anh lên đêm trắng những giấc mơ
Bài thơ: THƠ TÌNH CHIỀU CUỐI NĂM
THƠ TÌNH CHIỀU CUỐI NĂM
Tặng TM
Chiều cuối năm nắng cũng xanh xao
Gió ào ào dồn mây về núi
Chút bùi ngùi lắng lòng anh đợi
Một nụ cười em gửi trao anh
Mấy năm rồi vẫn cứ quẩn quanh
Vẫn nỗi buồn khiến anh trầm lắng
Câu thơ tình giờ thành khát vọng
Được yêu em và được em yêu
Nhìn qua gương tóc đã bạc thêm
Sao mình vẫn còn yêu tha thiết
Chiều cuối năm đôi dòng tiễn biệt
Hết Đông rồi Xuân biếc tình ta
Bài thơ: MƯA XUÂN HÀ NỘI
MƯA XUÂN HÀ NỘI
Hà Nội sớm mùa xuân
Mưa phùn giăng phố vắng
Ngồi một mình thầm lặng
Nhìn mưa bay mặt hồ
Nỗi buồn như giọt mưa
Thấm sâu từng sợi tóc
Nỗi nhớ như sóng động
Xao xác cả tâm hồn
Một trời đầy mưa bay
Đắng cay theo đuổi mãi
Cỏ cây nào đứng lặng
Khi trời nổi bão dông
Mưa giọt nào xuống sông
Giọt nào rơi trên đồng
Qua một vòng luân chuyển
Lại thành mưa mùa xuân
Thơ Ngô Quang Tuấn khá tinh tế về câu chữ cũng như hình ảnh. Đọc thơ anh độc giả sẽ có những cảm xúc tuyệt vời về cuộc sống cũng như tình người.