Ta vẫn thường ước hai chữ giá như

Ta vẫn thường ước hai chữ giá như
Và nuối tiếc cho những gì đã mất
Nhưng thử hỏi nếu mà tay nắm chặt
Người thời gian mọi thứ có đổi thay

Có những điều là định mệnh người ơi
Nên bất lực không gì lay chuyển được
Nếu như người chọn quay lưng cất bước
Chẳng thể đâu níu với một tâm hồn

Nên thôi đừng ôm ấp nỗi sầu vương
Chấp nhận đi một phần là cuộc sống
Giữa cho lòng luôn bình tâm phẳng lặng
Đến và đi là chuyện rất vô thường

Nếu hai người có đủ nợ đủ duyên
Thì bão táp phong sương là chuyện nhỏ
Nếu như mình chỉ dửng dưng hạnh ngộ
Chỉ cần làn gió nhẹ cũng lìa xa.

Người Viết Thơ Đau

Viết một bình luận