SAU DÔNG BÃO, MÌNH CÙNG HỌC CÁCH NÂNG NIU HAI CHỮ “NỢ DUYÊN”

Sau đoạn dông bão, mình lại về bên nhau
Những vết cứa hằn sâu đã lành theo năm tháng
Những nỗi niềm ai oán
Những đêm quạnh hiu bầu bạn cũng không còn.

Sau giận hờn, mình học được cách trân trọng nhau hơn
Đè nén cái tôi, nghĩ cho đối phương thêm một chút
Bởi vốn dĩ hạnh phúc
Chính là sẻ chia, vun vén từ hai người.

Mình đến với nhau khi đã quá nửa cuộc đời
Rượt đuổi nhau thêm mấy trăm hồi thương tổn
Đã đôi lần em chạy trốn
Thế mà không sao cắt được sợi tơ tình.

Bởi với em, anh còn hơn cả một mối tình
Hơn cả chữ yêu,
hơn cả những điều người đời cho là khao khát
Anh _ biển khơi dào dạt
Em _ bé nhỏ mong manh, chao chát kiếp con thuyền.

Sau dông bão, mình cùng học cách nâng niu hai chữ “nợ duyên”
Bởi hai chúng ta, ai cũng một lần ước nguyền dang dở
Không phải duyên, ắt là nợ
Chạy trốn bao lâu cũng không nỡ đoạn lìa.

Sóng gió qua rồi, sẽ không còn nữa chuyện cách chia…

Kimmi

Viết một bình luận