BUÔNG BỎ

Đừng mất lòng tin vào mình nhé tôi ơi
Có thể giờ đây ta chênh chao lắm
Cả thế giới quay lưng ly trà đời mặn đắng
Vẫn tin mình lòng chân thực thẳng ngay

Dẫu cuộc đời trăm vạn nỗi đắng cay
Tự nhủ lòng vẫn phải cười lên nhé
Đừng để tâm ai nghĩ mình nặng nhẹ
Không vì ai hoa cỏ vẫn xanh tươi

Những lúc buồn thì nước mắt cứ rơi
Nhưng khóc xong rồi thì lau khô dòng lệ
Cuộc đời mênh mông còn tim thì nhỏ bé
Chỉ chứa yêu thương buông bỏ muộn phiền


Tự nhủ rằng đời đâu phải cõi tiên
Hạnh phúc đến là do mình cố gắng
Trước và sau bão giông là khoảng lặng
Thương mình thật nhiều mới có thể thương ai

Cảm ơn người bên ta suốt quãng đường dài
Nhân duyên này ta xin ghi tạc dạ
Rồi cũng vì nhân duyên mà trở thành xa lạ
Trân trọng thôi sẽ thấy nhẹ gánh lòng

Bên tách trà đời… tự tại thong dong.

Phương Quỳnh

Viết một bình luận