Riêng Tây

Riêng Tây (Xuân Diệu)

Trời mưa gió hôm nay ta đóng cửa,
Nằm riêng tây trong nỗi nhớ ngàn đời;
Gối âm thầm nâng đỡ tóc buông rơi,
Chăn im lặng phủ trùm vai rã rượi.
Chiều chi vậy để lòng ta chết nuối.
Giữa lòng ta thương tiếc nỗi mênh mang.
Ngó ra: rung rinh lệ ngọc hai hàng,
Biển nước mắt của lòng thương bát ngát.
Trên trần lạnh thẩn thơ dăm bóng nhạt;
Gợn làn không, sầu lớp lớp đi qua…

Ta nằm đây như một ải quan xa.
Suốt năm tháng chẳng có người tiếp nối,
Viên tướng trẻ đêm đêm nằm bó gối,
Chăn giá đơn vang dội rét biên thuỳ;
Cho đến như con ngựa phận truy tuỳ,
Cũng nhớ nước thẫn thờ nhai miếng cỏ.

Ta buồn bã riêng tây như đứa nhỏ
Mẹ bỏ đi, vò võ kiếm đồ chơi;
Không ai thương nên chẳng dám hé lời,
Biết thân phận, ghì môi không muốn khóc.
Ngoài kia mưa bay, mây lùa, gió thốc,
Cây rung, nước lạnh, ai kẻ song pha
Đội một trời để tưởng tới lòng ta,
Ai ghé đến?
– Thôi ta gài thêm cửa,
Chẳng mong ai, có thắp đèn chi nữa,
Lặng mà nghe thời khắc xuống êm êm,
Hững hờ trông ngày tranh thở với đêm.
Chiếu xa vắng một mình ta ở giữa;
Nhớ hương xưa, gọi là thêm chút lửa,
Đắp thêm chăn im lặng cho đằm…
– Ngủ đi, ngủ đi, sầu hận muôn năm.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Riêng Tây” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Gửi Hương Cho Gió (1945), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận