Rất muốn nhắn một vài câu han hỏi
Nhưng lại thôi mình vốn chẳng là gì
Mình vốn chỉ một người dưng lặng lẽ
Thầm thương người tô vẽ những hoài mong
Rất muốn đến và lau khô nước mắt
Muốn ủi an niềm đau đớn vô bờ
Muốn thay thế và làm tròn một nửa
Khiến người cười khiến người được bình yên
Nhưng không thể bởi mình không quan trọng
Trong tâm can người luôn nhớ một người
Dù họ đã làm người đau biết mấy
Vẫn mỉm cười sau ngần ấy tổn thương
Nhưng không thể bởi muôn vàn giấc mộng
Vẫn luôn luôn là thứ rất xa vời
Ta đã ước một tình yêu diệu vợi
Nên ngậm ngùi nhìn ai đó yêu ai.
Người Viết Thơ Đau