Sau tất cả những hận yêu quên nhớ
Đến cuối cùng rồi ta cũng bình yên
Bởi chẳng ai ngốc dại mãi si tình
Cho một kẻ nhẫn tàn quay gót bước
Sau tất cả một ngày ta hiểu được
Trăng trên cao và núi vẫn âm thầm
Biển gào thét dẫu là bên bãi cát
Chuyện muôn đời ly biệt biết hờn ai
Ai tuổi trẻ chưa một lần nông nổi
Chấp nhận thôi cuộc tình ấy xa rồi
Nên buông bỏ những u mê chờ đợi
Chọn mỉm cười với tất thảy đau thương
Vĩnh biệt nhé quá khứ chẳng dịu êm
Vĩnh biệt nha yêu thương hoài dang dở
Vĩnh biệt nha những sầu đau trăn trở
Ta phải về cho kịp chuyến thanh xuân…
Người Viết Thơ Đau