QUÊ NHÀ TÔI ƠI

Con xa nhà nghe tin bão Miền Trung 
Đêm không ngủ lo quê nhà nước lũ 
Thương dáng cha suốt một đời khắc khổ 
Hạt lúa nảy mầm, thương mẹ héo hon.

Chiếc áo trên vai mẹ mặc bạc sờn 
Củ sắn , củ khoai cũng mang hình nước mắt 
Đường đê sụt trong chiều mùa gặt 
Mênh mông buồn , nước trắng dòng sông...

Miền Trung ơi ! con òa khóc trong lòng 
Nuốt lệ vào trong không rơi được nữa 
Thương quê mẹ suốt nghìn năm khói lửa 
Thiên tai về , bao nghẹn đắng trào dâng.

Con trở về trong nỗi nhớ bâng khuâng 
Trong tiếng mưa gào, nước thượng nguồn chảy xiết 
Trong tình  làng đang ngày đêm mải miết 
Chạy lũ tràn về , trong tiếng khóc em thơ.....

Viết một bình luận