Tiếng quên anh em nói được…nhưng mà
Em không thể quên một người như thế
Bởi em biết ……quên là điều không dễ
Vẫn còn đây, kỉ niệm mãi hiện về
Khóc rất nhiều khóc trong giấc ngủ mê
Tiếng nấc nghẹn trong lòng se sắt mãi
Lạnh vì gió hay lạnh vì khờ dại
Mà ta đau, đau tê tái một đời
Có những lời khiến nước mắt tuôn rơi
Nếu như nói khung trời xanh thơ mộng
Đẹp phút chốc rồi mang đầy khoảng trống
Chẳng dài lâu rồi lạc lõng tâm hồn
Cuộc tình buồn như chiều tím hoàng hôn
Mang màu sắc vùi chôn trong tĩnh lặng
Đã tàn lụi khi mây chiều che nắng
Còn dư âm vị đắng trải qua lòng
Em đã từng ngồi đếm lá bên song
Bên cửa sổ để cho lòng vơi bớt
Những kí ức trôi về trong bất chợt
Sẽ qua đi… những yếu đuối của mình.
Tác giả: Thu Thảo