PHẢI CHĂNG

Phải chăng vì mình đang quá cô đơn
Nên mình cần một cái ôm của người thật chặt
Phải chăng vì có quá nhiều xa cách
Chẳng góp nhặt đâu, thương nhớ cứ tự nhiều

Phải chăng là ..lâu lắm chẳng được yêu
Chẳng được ai nuông chiều nên ẩm ương như thế
Tự dưng soi gương thấy mình phải đâu là xấu xí
Sao tự rất lâu rồi người đó chẳng cầm tay

Phải chăng là tình yêu của người tự lâu chẳng ở đây
Nên chẳng hiểu nơi này mình nhớ
Ừ chắc thế…chắc hết rồi…duyên nợ
Nên bây giờ ta nhé…hãy ngủ đi!

Kiến Đỏ

Viết một bình luận