Một chút hạ vàng ai nhớ không?
Ngày xưa ai ngậm cánh phượng hồng
Bâng khuâng nếm vị mười lăm tuổi
Mắt đen thăm thẳm một dòng sông.
Một trang vở viết đầy tên ai
Đêm mơ chao đảo vạt áo dài
Đã bao đồng cảm trong mắt biếc
Sao chưa một lần tay nắm tay?
Trốn nhau sao nấp khóm tigôn
Để nghe xao xuyến tận đáy hồn
Để thầm thì đọc .Kh
” Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn….”
Một chút hạ vàng là tiếng ve
Bất chợt nhìn nhau mắt đỏ hoe
” Bài ca tạm biệt” hôm ấy hát
Cứ nhủ: chỉ xa một mùa hè!
Vậy thôi ai có nghĩa gì đâu
Có ai mà biết mười năm sau
Cứ bâng khuâng mãi khi hồi tưởng
Chút hạ vàng ơi xin nhớ nhau….
Nguyễn Thị Hồng Yến