NỖI BUỒN CỦA RIÊNG AI

Vạt nắng chiều thu vãn cảnh tình
Ngồi buồn dệt mộng áng thơ xinh
Mơ màng nhớ lại thời niên thiếu
Khắc giữ bao năm một bóng hình

Thuở ấy hình như nghĩ thích rồi
Nhưng mà khó thể được tròn đôi
Do vì cuộc sống đành buông bỏ
Một mối lương duyên chẳng đắp bồi

Tuổi mới mười lăm phải cách lòng
Xa người gác lại những thầm mong
Bươn mình sải bước nơi thành thị
Kiếm hạt cơm ăn lệ chảy ròng

Kiếp thợ làm thuê được mấy đồng
Mang về gói gắm bởi nhà đông
Bây giờ dịch bệnh tràn trên phố
Sự sống mong manh tủi chất chồng

Tiếng khóc bi ai giữa ngã đường
Vô cùng thảm đạm quá đau thương
Nhìn xa cúi lạy cho người chết
Chỉ muốn dân ta cố quật cường

Nói vậy em đây thấy rã rời
Nghe mà nóng ruột quá người ơi
Dù rằng cách biệt chia tay đó
Vẫn nhớ quan tâm đến ngỏ lời

Gửi tiếng thăm anh ráng giữ gìn
Cho mình sức khỏe dưỡng niềm tin
Cùng nhau đánh bại con cô vít
Để có ngày mai sẽ được nhìn

Đất nước mình đây rạng rỡ ngời
Xin đừng nghĩ ngợi để sầu rơi
Vô tư thoải mái rồi qua cả
Vững bước lên anh ngắm cuộc đời.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận