Người về nơi biển đảo
Cùng con sóng chập chờn
Quên một thuở keo sơn
Quên giận hờn ngày ấy
Bây giờ không muốn vậy
Chẳng thấy nhớ về nhau
Bởi tim nhỏ nát nhàu
Giấu niềm đau đáy mắt
Mà ông trời sắp đặt
Duyên lỡ phận bèo trôi
Nên chấp nhận buông rồi
Mà sao còn tiếc nuối
Để cho mình yếu đuối
Một lần cuối nữa thôi
Ta về phía xa xôi
Về nơi chưa từng biết
Chia tay đành ly biệt
Không tha thiết chi nhiều
Bởi đã chẳng còn yêu
Cũng là điều tất yếu
Nếu như không muốn hiểu
Thì níu kéo thêm buồn
Thôi thì lặng lẽ buông
Anh về nơi hạnh phúc.
Tác giả: Thu Thảo