Tháng 7 về mang đến cho ta những vần thơ tháng 7 yêu thương, những vần thơ tháng mưa ngâu mang cảm giác bâng khuâng. Tháng 7 về trong những cơn mưa ngâu vội vã, với những cơn mưa gió thất thường. Tháng 7 lòng ta chợt chững lại, tháng 7 mùa vu lan báo hiếu của người làm con.
Những tập thơ về tháng 7 yêu thương, với những vần thơ tình tháng 7 viết vội. Những vần thơ tháng 7 đọng lại trong lòng của những ai yêu tháng 7, yêu sự bất chợt của những cơn mưa ngâu tháng 7.
Nội Dung
Tháng 7, tháng của những cơn gió mùa hạ xen lẫn với những cơn mưa ngâu bất chợt làm cho lòng người lặng lẽ hơn. Tháng 7 đang về, lại sắp đến ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Xin được gửi tới những người con yêu quý, người cha người mẹ hết lòng vì con những vần thơ tháng 7 hay và ý nghĩa nhất.
(Gửi người tôi yêu L.M.Q)
Tháng bảy về mưa ngâu rơi lất phất
Giọt xuyên trời như cứa nát tim ai
Những nỗi nhớ cứ dài thêm hoang hoải
Trải dài miên man ký ức vấn vương.
Tháng bảy về trong nỗi nhớ niềm thương
Cơn mơ nào cứ chập chờn hư ảo
Bao đau thương cứ một mình điên đảo
Duyên của người với người chỉ thế sao?
Tháng bảy về cho cho ký ức hư hao
Bao yêu dấu đem trao cho người hết
Để còn lại, chết một trái tim son
Còn lại không hay héo hon ủ rũ?.
Tháng bảy về cho thu buồn thêm nữa
Mưa ngâu hỡi cho gửi chút lệ sầu
Mong niềm đau nỗi nhớ chỉ riêng ta
Nơi xa ấy người sống trong hạnh phúc.
Thơ: Trần Kim Anh
Tháng bảy nào ướp nỗi nhớ chơi vơi
Cứ bịn rịn bên đời ai ngóng đợi
Em thả nắng hoang thu vàng lối
Dập phượng hồng góc khuất heo may
Tháng bảy này ai vụng dại đôi tay
Hong môi ngọt giữa ngàn mây chao liệng
Khát khao cứ bật rung thành tiếng
Phút giao mùa lúng liếng khúc dân ca
Tháng bảy chưa về phơi sắc ngàn hoa
Sáo vi vu nâng cánh diều no gió
Đôi mắt cười ngát thơm làn môi đỏ
Má em hồng … kìa nhan sắc phù xuân
Tháng bảy về hao khuyết ánh trăng ngân
Thương mùi tóc, mùi da em dè dặt
Cứ sững sờ mùa ngâu ai gieo hạt
Ướt mưa chiều thổn thức tiếng chuông rung.
Thơ: Triệu Phú Tình
Cơn mưa ngâu bất chợt
Cứ đùa cợt mái hiên
Giọt tí tách triền miên
Gợi một miền yêu cũ
Cơn mưa giăng giăng phủ
Phượng rơi rủ khắp đường
Nhớ một mùa hạ thương
Sắp qua nhường thu tới
Chuyện tình buồn nghĩ ngợi
Tháng bẩy đợi mùa ngâu
Em giờ ở nơi đâu
Có bên cầu Ô Thước
Có bao giờ biết được
Dù sau trước thế nào
Anh vẫn khấn trời cao
Nhuận làm sao tháng bẩy
Để đôi môi run rẩy
Nói mê mải lời yêu
Mình gặp gỡ thêm nhiều
Thỏa bao nhiêu mong nhớ
Em không phải nức nở
Khóc lệ nhỏ dương gian
Ngập lụt lại lan tràn
Dân buồn than tội lắm
Vẫn yêu em say đắm
Tận sâu thẳm lòng anh
Chức Nữ ơi xin đành
Tình ta thành dang dở
Yêu em trong niềm nhớ.
Thơ: Triệu Phú Tình
Giữa mênh mang giọt lệ trời rơi mãi
Mịt mù mưa giăng trải khắp phố xa
Cuộc tình lỡ bỗng ùa về diết da
Theo mạch nhớ xưa đậm đà tháng bẩy
Chớm vào thu nắng không còn bỏng rẫy
Em nhẹ nhàng tung tẩy đến bên anh
Ngày tháng bẩy bầu trời rất trong xanh
Chim ríu rít chuyền cành đua nhau hót
Em trao anh cả ngàn lời dịu ngọt
Chẳng để ý những đắng đọt ngày sau
Em vẽ một khung trời ta có nhau
Ôi hạnh phúc nhưng nào đâu được hưởng
Một ngày mưa ngày mưa ngâu ập xuống
Em chênh chao luống cuống giữa lưng chừng
Tình yêu lý trí cái nào phải dừng ?
Và anh hiểu nên chọn ngừng ở đó
Vào một ngày tháng bẩy đầy giông gió
Mưa bão bùng anh buông bỏ rời xa
Cũng ngày mưa giống hệt thế này à
Anh quay bước bao thiết tha gửi lại
Mặc dù lòng quặn thắt đầy tê tái
Đành trở về thơ dại thuở chưa yêu.
Thơ: Phú Sĩ
Em sợ lắm mưa sầu tháng bảy
Chuyện tình mình tan chảy theo mưa
Gió buồn quạnh vắng song thưa
Chơi vơi đêm lạnh tiễn đưa ngày tàn
Bởi dòng ngâu võ vàng lắm nỗi
Đoạn chia rồi những mối tình sâu
Qua bao năm tháng dãi dầu
Chữ duyên chữ nợ ban đầu phôi phai
Mưa tháng bảy giọt dài giọt vắn
Thấm đượm tình sâu lắng trong tim
Em tô điểm nét êm đềm
Mong sao tháng bảy nỗi niềm đi qua.
Chùm thơ về tháng 7 mưa ngâu bất chợt với những cảm xúc bâng khuâng thật khó diễn tả. Những cơn mưa ngâu vội vã như lòng ai đó đang nhớ về những kỉ niệm xa xăm. Tháng 7. Không mơn man, nhẹ nhàng như những giọt mưa xuân mà ồn ào và lạnh lẽo trắng trời mùa hạ.
Lặng nghe Mẹ kể ngày xưa
Tháng bảy năm ấy trời mưa rất nhiều
Ngây thơ chưa biết nhiều điều
Con đành hỏi Mẹ mưa nhiều vì sao
Mẹ kể rằng ở trên cao
Có tình Ngưu Chức ngọt ngào đắng cay
Tình nồng như hạt mưa bay
Yêu nhau nồng thắm ngất ngây tháng ngày
Tưởng rằng hạnh phúc ở đây
Cho ngưu và chức đong đầy nhớ nhung
Ai ngờ nỗi nhớ mông lung
Trời đành chia cắt không chung nhịp cầu
Chàng ngưu đứng ở một đầu
Để cho chức nữ khóc sầu canh thâu
Mong sao nối được duyên đầu
Đành nhờ chim sẻ bắc cầu ái ân
Để rồi dòng nước sông ngân
Cũng buồn thê thảm một lần thành ngâu
Mãi mong đứng giữa nhịp cầu
Bên nhau tình thắm đan sầu tình Ngưu.
Tác giả: Hạ Buồn
Van trời tháng bảy mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ giải sầu nhớ thương.
Thời gian, cách trở vấn vương
Nỗi lòng da diết, tuyết sương lệ nhòa
Cầu mong Hoàng mẫu ôn hòa
Tỉ tê Hoàng phụ xê xoa dịu lòng
Hiểu niềm Chức Nữ chờ mong
Thỏa lòng ngóng đợi yêu chồng thương con
Trải bao gió dãi nắng giòn
Uyên ương cách mặt – tình son vẫn nồng
Lạy trời xuyên thấu cảm thông
Nối cầu Ô Thước nhịp song luyến tình
Nhân gian, Nhật, Nguyệt chứng minh
Ngưu Lang Chức Nữ chung tình nghìn thu
Động lòng trời kéo mây mù
Mưa ngâu rơi hạt, duyên thu trùng phùng
Lời thề hẹn ước thủy chung
Mộng vàng trọn nguyện sánh cùng giai nhân.
Mỗi năm chỉ được một lần
Vui niềm tao ngộ, ái ân ngọt ngào.
Tác giả: Công Vinh
Ngưu Lang, Chức Nữ trên trời
Dường như cũng khóc một đời nhớ nhau
Trần gian từng giọt mưa ngâu
Âm thầm nhắc lại nỗi đau buồn này
Em ơi! Tháng bảy rồi đây
Giọt buồn rơi giữa tháng ngày miên man
Từ trong sâu thẳm, mùa sang
Ta nghe Hạ đã vội vàng bước qua
Mưa thu, nước mắt nhạt nhòa
Rơi trên nỗi nhớ, vỡ òa trong tim
Trần gian, em mãi lặng im
Bao mùa lá đổ, biết tìm nơi đâu!
Thời gian nhuộm mái tóc sầu
Tuổi thơ chẳng biết về đâu mất rồi
Ngồi nhìn những hạt mưa rơi
Nghe lòng trĩu nặng một trời nhớ nhung.
Tác giả: Hoàng Kim Vũ
Trách trời sao để tình Ngâu
Sao đành nhỏ lệ mưa Ngâu tủi hờn
Ôi cầu Ô Thước dòng Tương
Chia, ngăn cách trở đôi đường nhân duyên
Trời sinh sao lắm ưu phiền
Xót xa bạc phận tơ duyên lỡ làng
Đò giang cách trở đường sang
Cho phai má phấn bẽ bàng lòng son
Đợi trông lòng dạ héo hon
Sụt sùi dòng lệ, mộng còn ái ân
Mong dài thêm tuổi thanh xuân
Thỏa trông tin Nhạn đón dần bình minh
Tháng ngày vạn vật chúng sinh
Non, xanh rồi chín, già tình lìa xa
Mây trời, biển rộng bao la
Rượu nồng ân ái, mặn mà tình xuân
Qua rồi ngày tháng thanh tân
Hoàng hôn dần tắt, tần ngần xót xa
Trời xanh muôn nẻo quan hà
Dẫu vương tiếc nuối cũng là tình thơ…!!!
Tác giả: Hoa Chu Văn
Tháng bẩy này cứ đợi ngâu
Mà sao mưa đã mất đâu rồi mà
Trời thu nắng sạm cả da
Làm khô giọt lệ bưởi ta rám mầu
Anh chờ em đợi mưa ngâu
Ông tơ bà nguyệt chẳng sầu nữa sao
Để cho hạt nắng tuôn trào
Cắt phăng giọt lệ mưa nào dám tuôn
Phải chăng người cũng hết buồn
Ngưu lang Chức nữ gặp luôn còn gì
Tay trong tay đã bước đi
Rỗi hờn khóc cũng lấy gì cho nhau
Mong sao cái nắng qua mau
Mấy ngày tháng bẩy làm màu da đen
Mồ hôi trên mặt đua chen
Lăn trên đôi má ướt nhèm tóc mai
Tháng ngâu chẳng hiểu chờ ai
Để cho nắng nóng trải dài đường đi
Chờ ngâu anh biết nói gì
Mình gặp nhau nhé đừng vì chờ ngâu.
Tháng 7 tháng của những cơn gió mùa hạ xen lẫn với những trận mưa ngâu bất chợt đủ để làm cho ai đó thổn thức không nguôi. Những vần thơ tình tháng 7 viết vội, đong đầy yêu thương với biết bao cảm xúc, là những nỗi niềm bâng khuâng về tình đầu đã xa, là nỗi nhớ miên man về một bóng người mãi trong tim. Những vần thơ về tháng 7 mưa ngâu với biết bao cảm xúc thật khó diễn tả.