NHỮNG LỜI CON CHƯA NÓI

Chân bước vội tìm về lối cũ
Của một thời ấp ủ trong nôi
Nghe câu mẹ hát ru hời
“Ầu ơ con ngủ con ơi con hời”

Lời ru đó cả đời con nhớ
Nhiều đêm về cứ ngỡ còn thơ
Có khi con thức hàng giờ
Rồi dòng nước mắt chực chờ tuôn rơi

Dù con biết những lời mẹ dặn
Lúc trưởng thành chín chắn nhé con
Phải lo hai chữ sống còn
Chứ đừng mơ tưởng” lầu son gác vàng “

Giữa cuộc sống gian nan vất vả
Con đã dần quên cả hỏi thăm
Gọi rồi mấy bữa biệt tăm
Để mẹ lo lắng ăn nằm không yên

Có đôi lúc thường xuyên như vậy
Mẹ lại trông muốn thấy con về
Con thì quên mất đường quê
Mẹ ra chỉ lối con về nhé con

Chỉ ba tiếng là “con yêu Mẹ “
Mà cả đời khó vẽ thành câu
Lời yêu thương ấy trong đầu
Vượt bao sóng gió dãi dầu nắng mưa

Khi khôn lớn con chưa nói được
Chỉ biết nhìn phía trước mà thôi
Giờ đây con biết sai rồi
Chỉ mong mẹ mãi như hồi thanh xuân

Con chỉ muốn đơn thuần giản dị
Không cần giàu quyền quý cao sang
Chỉ mong mẹ sống an nhàn
Với con hạnh phúc..nhìn sang Mẹ cười.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận