MƯA THU ĐẮNG LÒNG

Hạt mưa rơi rớt vào lòng
Ngỡ rằng ai lại đếm đong giọt sầu
Hỏi người có nhớ bao lâu
Không về chốn cũ.. mặc dầu không quên

Đã từng yêu cả cái tên
Yêu luôn ánh mắt muốn bên nhau hoài
Bây giờ sao khó nguôi ngoai
Cũng đành giấu giếm bỏ ngoài tai thôi

Không duyên chẳng phận cũng rồi
Sao mà cảm thấy…bờ môi ngập ngừng
Tiếc gì hai tiếng người dưng
Đò qua bến mới… thì đừng luyến thương

Dù cho suy nghĩ bình thường
Cho dù năm tháng vấn vương sợi tình
Cho dù không vẹn ba sinh
Cũng là duyên số chúng mình hẩm hiu

Tay cầm tay giữ bao nhiêu
Hứa rồi thất hứa… hứa nhiều làm chi
Cuối cùng cũng phải phân ly
Người đi kẻ ở… níu ghì càng đau

Ta về hai hướng xa nhau
Em về lẻ bóng… nát nhàu con tim
Đò nay trôi mãi im lìm
Gom dòng nước mắt ngấn chìm bến sông.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận