NHỚ MÃI ƠN NGƯỜI

Tác giả..Thu Thảo

Người thầm lặng mở kho tàng kiến thức
Như ánh dương soi sáng cả bầu trời
Người âm thầm giảng dạy nói hết hơi
Vẫn cố gắng để học trò am hiểu

Có những buổi trời mưa dầm thấm chịu
Vẫn đến trường mặc cái lạnh ngoài da
Luôn nhiệt tình chỉ bảo chẳng kêu ca
Lật trang giấy chứa đựng đầy tâm huyết

Những nét chữ đẹp như trang tiểu thuyết
Người nhẹ nhàng tập trò viết điều hay
Có nhiều lần đôi mắt ướm lệ cay
Vì nói mãi trò không nghe giảng dạy

Thương trò nhỏ sợ lầm đường sai trái
Nên nhọc lòng cần mẫn hỏi thăm luôn
Những câu lời không chỉ là nói suôn
Mà chứa đựng yêu thương vô bờ bến

Dốc hết sức vì tấm lòng thương mến
Yêu học trò, muốn đến nắn nót tay
Đưa hành trang trò vững bước sau này
Hi vọng nhất thành nhân tài đất nước

Người cầm lái đương đầu đi phía trước
Những học trò chậm rãi bước theo sau
Muốn dựng xây cứng cáp một chiếc cầu
Đưa chuyến đò rất chi là cẩn thận

Trên bục giảng không ngại mùi bụi phấn
Vẫn ân cần tạo nên một tấm gương
Để học sinh thấy rõ những con đường
Nhìn thực tế xây cuộc đời tươi đẹp

Nhờ Thầy Cô rèn dạy theo khuôn phép
Luyện đức,tâm hạn hẹp hóa rạng ngời
Trọng Đạo đời, Tôn Sư nhớ khôn vơi
Nguyện trọn kiếp khắc ghi lời vàng ngọc.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận