GỐI LẠNH

Em sẽ về khâu lại những vết thương
Tuy hơi khó nhưng đường nào cũng vậy
Cố chữa lấy những niềm đau chưa thấy
Để sau này người phương ấy sẽ vui

Em sẽ về xoa dịu nhớ khôn nguôi
Không nghĩ nữa quên ngọt bùi cay đắng
Em chỉ muốn ngâm mình trong khoảng lặng
Khóc một mình giữa khoảng vắng đơn côi

Em sẽ về lau sạch vết hôn môi
Mà khi ấy người hôn em vội vã
Dù em nhớ đến quặn lòng thắt dạ
Lấy cớ gì lưu luyến giữ chân anh

Em sẽ về vị trí đó thật nhanh
Cho anh được yên lành không nổi sóng
Cho anh thoả bao khát khao kì vọng
Người anh yêu hình bóng cũ tình đầu

Em bây giờ chẳng nhớ đã bao lâu
Gối nước mắt chảy trên đầu sóng mũi
Một mình nếm giữa màn đêm sầu tủi
Ôm vai gầy lạnh buốt thấm hơi sương

Em lặng nhìn,tiễn bước của người thương.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận