Nhiều Và Một

Nhiều Và Một (Vũ Hoàng Chương)

Đỉnh Cô sơn có còn ai độc tọa
Lắng khúc hoành tiêu?
Đẹp tư thế “cắt trời xanh đứng một”
Có còn chăng nhỉ cánh diều?
Ai, nào ai trắng canh dài độc ẩm,
Câu vọng ngôn mình tự nối điêu?
Quán trọ nào chăng lẻ bóng
Gối lên phù kiều?…
Của Đơn Chiếc riêng tôi là người yêu
Nhưng đã mấy ngàn thu nhớ tiếc,
Mang mang hồi ức
Thuở chưa chịu xé đôi hình Thái Cực…
Tôi: thù nhân của Số Nhiều!

Ôi bình minh rừng ban sơ!
Tiếng suối lụa đánh đu trên mùi cỏ dại
Màu dã hoa cùng nhạc nắng giao thoa.
Tất cả tôi đều cất lời ca
Hòa tan vào thời lưu ngưng đọng bất ngờ
Những hạt men thi vị
Chứa lòng đất vô tâm, lẽ trời phi lý,
Tôi, một mình, nghe Hạnh phúc xưng danh.
Nhưng rồi các anh
Kẻ trước người sau bằng hữu…
Và các em
Đủ cung bậc yêu đương nổi chìm da thịt,
Từng của ải giác quan như lưỡi câu vương vít,
Tới nơi đây dạo bản hòa thân.
Gái cầu Lim Nội duệ?
Hay công chúa Huyền Trân?
Hay nữ hoàng sông Nil? thương nữ sông Tần?
Mười hai ngọn Vu phong mưa chiều mây sớm,
Giấc mộng đơn thuần
Phai ánh tà huân!
Tôi nghe tan tác hồn hoa cỏ,
Chết đứng cả tình hương ý gió,
Hạnh phúc thay tên làm tượng đá trên ngôi
Tự cắt chia ra ngàn vạn chỗ ngồi…
Kìa: mũi nhọn Số Nhiều lạnh hơn thép trắng
Dư vị bình minh đè nặng
Bao trùm cay đắng trọn đời tôi!

Cho nên của Đơn chiếc
Tôi là người yêu,
Và khắp đâu đâu và mãi mãi
Tôi: thù nhân của Số Nhiều.
Hỡi ơi, phải chi từ xưa
Cuộc khiêu vũ đê mê tôi chỉ vòng tay một lần mở rộng
Tập thơ vàng tôi chỉ một bài in
Đường du ngoạn Á Âu mây gió hư huyền
Tôi chỉ một phi trường hạ cánh!
Sao tôi dại khờ nghe nàng danh ca
Lần thứ hai mưa đổ phách Tỳ Bà?
Sao tôi mê muội
Nghĩ rằng
Say
Phải là Say đến cuối?

Biết làm sao? phút giây này
Tôi chỉ còn là một Số Không đều đặn
Lăn mình trên dốc Tháng-ngày-qua;
Độ dốc kia tăng với tuổi già:
Bốn mươi… Bốn chín… Năm ba…
Những Số Nhiều ghê gớm thật!
Chẳng biết tôi cười vang
Hay đang khóc ngất?…
Mẹ hiền ôi!
Năm nào xưa con đầy tuổi tôi
Sao Mẹ chẳng vì con chiếc đũa thần khẽ nhấc
Cho vĩnh viễn Thời gian ngủ giấc thôi nôi?
Số con chỉ tốt lành
Chỉ yên vui
Khi nó là con số Một!…
Tuổi Thơ… Tuổi Hoa… đời hiểu gì chăng?
Là tuổi Không hai, Không lìa bỏ gốc,
Là thơ Không ngôn ngữ đa đoan,
Là hoa Không biết nở, không tàn,
Như hoa sóng bay quanh mình độc mộc!

(Sài-gòn, cuối 1967)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nhiều Và Một” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Thi Phẩm, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận