NHẮN GỬI ANH !

Đừng để người phụ nữ của mình lặng lẽ với cô đơn
Có thể một ngày kia họ chẳng cần anh nữa
Khi đã quen dần sự vô tâm thất hứa
Thì anh chẳng còn gì khiến họ phải ngóng trông

Nẻo tình nào rồi cũng có bão giông
Nhưng sự vô tâm là khởi nguồn tan vỡ
Ai cũng muốn bên mình có một người biết yêu thương thấu rõ
Những lúc thấy yếu lòng, lúc mệt mỏi, chông chênh

Chỉ cần anh vỗ về mọi thứ sẽ nhẹ tênh
An ủi chở che khi họ cần anh nhất
Đừng để người phụ nữ một mình với nỗi buồn thường nhật
Đối diện mỗi ngày là giông bão nắng mưa

Anh hiểu người phụ nữ của mình cần những thứ gì chưa ?
Chẳng phải bạc tiền đâu cũng không cần danh vọng
Cô ấy cần một người biết yêu thương trân trọng
Biết thăm hỏi ân cần, biết lặng lẽ chở che

Anh hãy là người mang gió mát trưa hè
Mang lửa ấm cho đêm đông giá lạnh
Mang hạnh phúc cho chính người bên cạnh
Để người phụ nữ của mình cảm thấy thật bình yên.

Mộc An Nhiên

Viết một bình luận