Bùi Đức Ánh (1949) là một nhà thơ còn được biết đến với bút danh Bùi Anh Sắc. Ông là một nhà giáo, đồng thời là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Nhà thơ này quê ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó ông cũng chính là Hội viên Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.
Ông được Lê Thiếu Nhơn nhận xét: “Dẫu nhiều dằn vặt, dẫu nhiều ngổn ngang, thơ Bùi Đức Ánh vẫn không nặng nề oán than. Ông biết xoá tan những hoang mang và những phiền luỵ bằng những câu hỏi bâng khuâng của một kẻ chưa bao giờ nguôi ngoai hy vọng vào sự ấm áp vẫn ủ lửa trong mỗi hạnh ngộ mong manh.”
Tác phẩm
– Thong dong ký ức (thơ), NXB Hội nhà văn, 2012
– Biển không em (thơ), NXB Văn học, 2013
– Người đàn bà bên bếp lửa (tập truyện ngắn), NXB Hội nhà văn, 2014
Nội Dung
Lòng tôi dậy sóng lao xao
Đêm nghe tiếng gió thuở nào nhớ thuơng
Em đâu rồi, hỡi mù suơng
Bao năm xa cách còn vuơng bóng tàn
Một mùa trăng cũ không tan
Một đôi mắt cũ gọi ngàn trùng xa
Bao năm tình lận đận
Một thoáng buồn mông lung
Đêm trầm ngâm khói thuốc
Ly cà phê không đường
Em ngày xưa nắng lụa
Em ngày xưa vai gầy
Em ngày xưa áo mỏng
Tôi bây giờ đắng cay
(Tặng Thạc sĩ – Bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Đức Tùng)
Sắc trắng áo bờ lu
Nghiêng nghiêng qua chiều muộn
Màu hoa trong bệnh viện
Hay bóng một người thuơng?
Giữa dòng đời bề bộn
Khoảnh khắc nào tử sinh
Bàn tay đầy hơi ấm
Dỗ dành cuộc trăm năm
Áo bờ lu sắc trắng
Như ngọn lửa tin yêu!
Dòng sông quê vẫn êm đềm
Trên cầu Trà Khúc gặp em tình cờ
Ngỡ là thực, ngỡ là mơ
Nhìn nhau tưởng tưởng, ngờ ngờ chiêm bao
Tình lao xao, nghĩa lao xao
Môi hồng đã nhạt, má đào đã phai
Chim mỏi cánh, lạc hướng bay
Buông xuôi phận số, theo ngày tháng trôi
Qua đi giây phút bồi hồi
Nước mang hình bóng em, tôi lững lờ
Tỏ ra chi chút hững hờ
Tình xưa nghĩa cũ, bất ngờ chết oan
Ta cứ tưởng quên em trong chốc lát
Thế mà sao tình lóng lánh thâu đêm
Còn một chút hoài niệm ngày xưa cũ
Bỗng bùng lên nhắc nhở lối đi về
Trên bến nước con sông Trà ngày ấy
Mây trôi nhanh, mưa đổ xuống chiều thu
Hai đứa lạnh ôm nhau hồn sưởi ấm
Để lòng nghe lai láng bến Tam Thuơng
Rồi hôm nay tình cờ ta gặp lại
Nghe bâng khuâng một thuở của xuân thì
Mai em về rồi để lại gì không?
Cho anh vọng tưởng một thời thơ dại
(Tặng Thái Văn Đồng và học trò cũ)
Mỗi lần về Quảng Ngãi
Nôn nao nhớ trường xưa
Bụi phấn mờ năm tháng
Con đường mờ nắng mưa
Trường xưa vẫn lặng lẽ
Đời đổi tên âm thầm
Người qua mùa giông bão
Gọi mãi miền bâng khuâng
Học trò đi mấy ngả
Bục giảng rưng rưng buồn
Từng lời ca thức dậy
Mây trắng một tâm hồn!
Hoàng hôn tắt lịm chân trời
Tình ta tắt lịm chơi vơi lối về
Anh còn rong ruổi cơn mê
Em còn bịn rịn ngõ quê muôn trùng
Nhớ đêm riêng, nhớ ngày chung
Tiếng ca rơi ngược phía thung lũng buồn!
Dòng sông Trà Khúc đang mơ
Hay tôi đang chảy đến bờ nhớ nhung
Dặm ngàn một nỗi cố huơng
Bàn chân xa xứ lạnh lùng bàn chân
Trên đỉnh mù suơng ta chợt nhớ
Có người con gái dệt chiếu bông
Làng quê cổ tích trôi xa mãi
Một mối tình đầu lạc cuối đông
Làm sao quên được thời tóc rối
Cho ta ngây dại cõi thiên đường
Chợt đến chợt đi như gió thoảng
Loài hoa năm cũ vẫn dư hương
Chẳng thể níu kéo duyên kỳ ngộ
Ta đành ngơ ngác giữa câu thơ
Xin về thắp lại vầng trăng cũ
Để lòng thao thức những giấc mơ…
Chiếc lá cuối cùng rơi theo ngõ vắng
Trên cành khô một ngọn gió thở dài
Em đã xa bao mùa trăng thơ ấu
Góc phố này tôi đứng với chiều phai
Nếu có thể gặp lại thời trẻ dại
Có lẽ tình còn trú dưới cây xanh
Tôi ngày xưa chiêm bao cơn mưa muộn
Để giọng buồn hát mãi khúc lặng thinh!
Chợt gặp lại người xưa bên quán vắng
Ánh mắt còn nguyên vẹn tháng năm xa
Màu áo cũ hay giấc mơ mây trắng
Bay ngang chiều như vừa mới hôm qua
Người xưa phục sinh ngày xưa dang dở
Một chốn ta về nghe gió hắt hiu
Xin cầm tay mùa bơ vơ kỷ niệm
Để chút tình vắng vẻ bớt liêu xiêu!
Đi mãi không thấy bến
Đò tình một mình tôi
Áo xưa dần hư ảo
Phập phồng nỗi chia phôi
Thơ viết trăm câu vội
Gửi theo lời nhớ thương
Chỉ nghe chiều vọng lại
Tiếng ca thăm thẳm buồn
Thôi, chào nhau lặng lẽ
Kẻo nuối tiếc trôi sông
Miền hoang sơ hạnh ngộ
Ai còn đợi ai không?
Giọt cà phê đợi em buổi sáng
Đắng cả đêm dài một mình tôi
Phố phường giấu đi vầng trăng lạnh
Lối nhỏ bỏ tình lầm lũi trôi!
Chiều bơ vơ ngõ hoang mang
Hẹn hò đã thấy muộn màng mùa sau
Trong chiêm bao gặp lại nhau
Biết em còn nhớ trâu cau ngày nào?
Bỗng nhớ đêm nào bên sông Trà Khúc
Đếm sao ăng cầu nguyện một chân trời
Năm tháng nổi chìm trôi theo dòng nước
Kẻ xa nhà còn bóng tối chơi vơi!
Hoàng hôn gọi mãi chân trời cũ
Dáng em trăng khuyết cõi mây mờ
Tình tôi giọt nắng trong sương lạnh
Đành ngậm ngùi ru lại đêm xưa!
Cứ thèm trở lại cánh đồng gió
Áo em mềm một tấm lưng thon
Ta trẻ trai giấc mơ khờ dại
Mà vầng trăng trễ hẹn đêm rằm
Có phải không, hư ảo ngày ấy
Gốc phượng rơi bao đốm lửa buồn
Mắt thiếu nữ ngõ chiều lúng liếng
Để mùa về chầm chậm nhớ thương
Ta mắc nợ quê nhà lời hẹn
Phố người xe chen lấn bụi mờ
Vạt cỏ rối nơi em ngồi đợi
Lặng lẽ xanh dần những câu thơ
Nếu được gọi hoàng hôn quên lãng
Ta nhắc thầm giọt nắng phía em
Xa vời vợi tháng năm mộng mị
Sao vẫn còn lạc nhịp trái tim?
Người đi tàn cả ao sen
Giọt mưa năm cũ bỗng len lén buồn
Giông mùa nhớ, bão mùa thương
Heo may bất tận giữa sương khói tình!
Người đi quên một chiều buồn
Người đi quên một nhớ thương để dành
Xa dần trông ngóng mong manh
Xa dần ánh mắt miền thanh thản nào
Tôi còn bến cũ xanh xao
Nương nhờ cơn gió chiêm bao thổi về…
Một chiều nắng tắt ngàn khơi
Người về ngõ tối ru hời chiêm bao
Còn không tiếng hát năm nào
Còn không ánh mắt đã hao khuyết buồn
Em xưa gót nhỏ mù sương
Em xưa tình lặng trên đường mất nhau
Đã nghe tàn những giấc đau
Sao không gọi được những âu yếm hờ
Đã nghe vắng những bến bờ
Sao chân rong ruổi còn mờ mịt yêu
Đành an ủi gió hắt hiu
Đành tha thứ mộng ít nhiều rủi may!
Cung đàn vắng giọng mùa yêu
Sợi buồn sợi trách hắt hiu tơ tình
Đời phiêu lãng bớt đức tin
Nửa khuya thức giác nghe mình gọi nhau!
Thôi vời vợi nhé mắt nâu
Ngày buồn câu hát qua cầu gió bay
Còn duyên vôi thắm trầu cay
Hết duyên gót nhỏ đường lầy mù sương
Tìm em nắng lụi góc vườn
Tìm em cái bóng trên tường cũng nghiêng!
Phố mưa rơi nỗi đìu hiu
Tiếng chim muộn gió liêu xiêu mây ngàn
Có người con gái lang thang
Nghe trong xa thẳm cung đàn chậm buông
Ta đi cho bớt ngày buồn
Chiều ngây ngất hạ còn vương nắng dài
Ta đi cho kịp bước ai
Đã từng gửi bóng dáng phai nhạt tình
Em về phương cũ một mình
Có thương kẻ gửi đức tin muôn trùng
Em về còn nhớ ta không
Giữa mênh mông nhắc mênh mông chia lìa!
Về theo phố cũ nắng vàng
Chợt thương mùa hạ đã sang bến chiều
Học trò năm ấy hắt hiu
Trường xưa ngói vỡ gió liêu xiêu gầy
Em còn nhớ buổi chia tay
Cây bàng gửi một áng mây bồng bềnh
Anh từ dạo ấy lênh đênh
Áo cơm xô ngược đời quên cuộc tình
Đôi khi lòng bỗng lặng thinh
Mái hiên kỷ niệm một mình ngóng trông
Quê nhà khấp khểnh chờ mong
Chuyến đò trễ nải dòng sông âm thầm
Em đừng nhắc chuyện trăm năm
Anh đâu ngậm ngải tìm trầm ngày xưa
Trách mùa hạ vẫn đong đưa
Người đi bạc tóc sao chưa gặp người?
Đi giữa Sài Gòn lòng chợt vắng
Còi xe che mờ dáng em xưa
Tôi cầm màu nắng lang thang mãi
Mà tình lỡ hẹn với cơn mưa
Chắc em từng qua con phố ấy
Hàng cây xào xạc lúc hoàng hôn
Tôi như lữ khách trong miền nhớ
Mắc nợ dài vạt áo chờ mong
Nếu em trở lại ngôi trường cũ
Tôi đã thành phấn trắng phai nhoà
Bảng đen không ghi tên kỷ niệm
Ngọn gió cuối mùa thưa thớt xa
Đi giữa Sài Gòn lòng chợt vắng
Biết giấu nơi đâu một nỗi buồn
Thú thật đời tôi nhiều cay đắng
Từ ngày em vội vã quay lưng!
Ngày em biệt phố lặng thinh
Tôi ngồi đếm bước cuộc tình dần xa
Trông bao la, đợi bao la
Cơn mơ kiếp trước hoá ra kiếp này
Chia môi đắng, tiễn giọt cay
Không còn ai trút nỗi say đắm buồn!
Chẳng ai hoá đá chờ ai
Mắt phai lời hẹn, giọng phai nhạc tình
Gặp nhau trong cõi lặng thinh
Câu chào cũng bỏ tuổi mình già nua
Dẫu rằng em đã quên tôi
Xin cơn mưa cũ đừng rời xa nhau
Áo người thương ướt chiêm bao
Đêm tàn chầm chậm nỗi xao xuyến dài
Dẫu rằng tình vội vã phai
Màu hoa còn nhắc tên ai cuối chiều
Một ngày lỡ bước liêu xiêu
Đôi chân lạc chợ mua hiu hắt về
Dẫu rằng phố tắt đam mê
Ngọn đèn vẫn thức canh khuya chạnh lòng
Em long đong, tôi long đong
Ngã ba thao thức ngàn mong ngóng buồn!
Chiếc khăn tay em bỏ quên hôm ấy
Nhiều năm dài như lửa cháy trong tôi
Màu hoa nào tuổi học trò thơ dại
Vẫn không tàn giữa kỷ niệm đầy vơi
Tôi nhớ em một sân trường nắng hạ
Tiếng ve kêu nỗi nhớ giăng ngang chiều
Sao ánh mắt người đi miền đất lạ
Lại gọi về quen thuộc ngõ hắt hiu
Em có bao giờ ru hời ký ức
Ngày xa nhau con nước chảy qua cầu
Tôi lóng ngóng theo hoàng hôn mái tóc
Mà cuộc tình hờ hững mấy cơn đau
Em cột chặt tôi bằng ánh mắt buồn
Mấy mươi năm thuyền trôi không bến đỗ
Kẻ bên bồi ngóng trông người bên lở
Nghe triều cường xoá hết dấu đôi bờ
Tôi từng ngồi trách giận khúc sông xưa
Một cánh buồm băng ngang mùa nắng hạ
Vai thiếu nữ thờ ơ nghiêng mái phố
Để lòng chiều biền biệt suốt cơn mưa
Có khi nào em trở lại điểm hẹn
Thấy chút tình thong thả giọng dân ca
Tôi rao bán kỷ niệm trên con sóng
Mặc biển đời cuồng nộ giữa hai ta!
Ta bỏ lại sau lưng một khoảng lặng
Những tháng năm thăm thẳm rớt bên thềm
Lòng dặn lòng trút vơi bớt cuộc tình
Bao đêm tối vẫn ngút ngàn thương nhớ
Chào ngõ vắng lá rơi tình đôi lứa
Chuyện ngày xưa nghe mưa đổ cuối chiều
Khúc sông chờ mênh mông không bến đợi
Gọi chuyến đò lơ lửng chốn gieo neo
Ta bỏ lại sau lưng một khoảng lặng
Hay nợ nần khoảng lặng phía mất nhau?
Thèm một lần đưa em về Trà Khúc
Dòng nước còn in bóng cha qua đò
Bến sông còn nơi mẹ vừa chải tóc
Làng quê nghèo hiu hắt cả tuổi thơ
Chắc anh mắc nợ mái tranh trẻ dại
Ngày ly hương nghe gió thổi ngang chiều
Bước chân gọi ngàn phương trời lưu luyến
Bỗng mệt nhoài trước đường cũ liêu xiêu
Thèm một lần đưa em về Trà Khúc
Ngắm mây trôi qua năm tháng đời mình!
(Gửi LA…)
Mây xa chiều chủ nhật
Cửa sổ vắng vẻ thêm
Em trôi theo nắng xế
Một cơn hư ảo tình
Tôi đứng lại hoàng hôn
Giấc mơ như gió thoảng
Có ai gọi đâu đây
Như lời chim lẻ bạn
Bất ngờ buông câu hát
Không nguôi tiếng thở dài
Bất ngờ ngân nốt nhạc
Không chìm nụ cười phai
Bước chân rời xóm nhỏ
Đã rêu phong dấu giày
Bàn tay còn thương nhớ
Hơi ấm đã hao gầy!
Chẳng nỡ trách giận nhau
Người đi mờ mịt phố
Khúc hoan ca lầm lỡ
Vẫn nhắc vầng trăng xưa!
Một mối tình cứ cháy mãi trong tôi
Dù lửa phượng đã tàn sân trường cũ
Dù cửa lớp khép sau lưng mùa hạ
Lá trên cành nằm ngủ dưới cơn mưa
Chiều Sài Gòn tha thẩn giữa người xe
Em hay gió đồng hành qua kỷ niệm
Tôi bạc tóc theo dòng sông hò hẹn
Tiếng đêm dài vịng lại nỗi cô đơn
Có phải mình bịn rịn với mây trôi
Mỗi ánh mắt nhắc về xanh lối cỏ
Mỗi bàn tay âm thầm cầm thương nhớ
Mỗi chuyến tàu còi hụ phía quê xưa!
Tôi muốn quên em nhưng không thể
Bao năm dài ngây ngất cơn mưa
Chiều vẫn chiều bóng ai lay động
Níu thời gian chầm chậm sông mơ
Như một chuyến hành hương ký ức
Tôi nhớ về em bạc mái đầu
Trái tim khép cửa ngàn giông gió
Làm sao che kín được nỗi đau?
Tôi muốn quên em nhưng không thể
Cuộc tình cồn cào phía mất nhau…
Ngỡ ngàng lạc ngõ hẹn xưa
Bóng cây rũ xuống cơn mưa hôm nào
Ta tìm nhau khắp chiêm bao
Vẫn không níu kịp đời hao khuyết dần
Nửa âu lo, nửa ngập ngừng
Chợt thương áo ướt nỗi buồn cách xa!
Một lần đi, một dở dang
Chiều nhen bếp lửa đã tàn hoàng hôn
Xin đừng gặp lại cố nhân
Kẻo năm tháng cũ chồn chân người tình!
Tôi về kỷ niệm mưa giăng
Cây đa rũ bóng đầu làng nhớ em
Những ngày thu cũ buồn tênh
Bàn chân bước ngược nỗi lênh đênh chiều!
Sài Gòn triều cường dâng mấy phố
Thương ai áo ướt lối hẹn xưa
Tôi nơi muôn trùng xa cách ấy
Vẫn còn đồng hành với cơn mưa
Xin tạ ơn người không tách nhau
Trăm năm qua cầu như gió cuốn
Ngã bảy ngã ba thôi hờ hững
Lặn lội ngày trắc ẩn biệt ly!
Mưa qua chiều chủ nhật
Để lại buồn chơi vơi
Bên thềm xưa cây liễu
Rũ bóng về ngàn khơi
Một mình tôi lặng lẽ
Gọi bao kỷ niệm mờ
Em bây giờ xa tắp
Bỏ hoang cả giấc mơ
Mưa qua chiều chủ nhật
Hay mưa đến muôn trùng
Trong hoàng hôn im vắng
Giăng đầy nỗi nhớ nhung
Nhà thơ Bùi Đức Ánh được biết đến với nhiều tập thơ, truyện ngắn nổi tiếng. Trong đó có thể nói tập thơ Thong dong ký ức được xem là một trong những tập thơ ghi đậm dấu ấn của ông trong sự nghiệp văn chương của mình. Chính vì vậy nếu yêu thích nhà thơ này bạn đừng quên đón đọc những bài thơ hay nhất của ông nhé!