TẠM BIỆT MỘT NGƯỜI… EM MÃI CHẲNG MUỐN XA!

Em chưa bao giờ muốn xa anh
Ngay cả phút nói “mình xa nhé…!”
Một câu ngắn gọi, thanh âm dù rất nhẹ
Nhưng là lòng em đã bản lĩnh vô cùng…

Có rất nhiều thứ nên vứt bỏ phải không?
Chứ nếu mà cất chắc có ngày tìm lại
Sự thật là anh đâu thể yêu em mãi
Sự thật là anh vốn dĩ hết thương rồi!

Có lẽ là em nên rời bỏ lâu rồi
Nhưng yếu lòng quá, nên dùng dằng thế mãi
Cô gái của em đâu cần thương hại
Vớt vát thứ tình- người ta chẳng quan tâm!

Muốn nói rất nhiều nhưng sợ bóng chiều râm
Sợ trời mưa mất, em không về được nữa
Em xa anh thôi…dù từng mơ “chung cửa”
Tạm biệt một người..
em mãi chẳng muốn xa…!

Thoa Pyo

Viết một bình luận