Nhà thơ Bùi Chí Vinh và tập “Thơ đời” (2007) phần cuối

Tiêp nối chùm “Thơ đời” Bùi Chí Vinh phần 3, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những bài thơ tiếp theo trong tập thơ này. Đây cũng chính là những bài thơ cuối cùng của tập. Tuy đây không phải là một tập thơ quá lớn như nhiều sáng tác của ông, nhưng với tập thơ này cũng đã giúp ông gần hơn với bạn đọc. Cũng như thỏa mãn khao khát cống hiến và đam mê văn chương của mình.

Nội Dung

Tưởng mình ta đạp xích lô
Nào hay phố xá ngựa thồ như nêm
Buộc cho ta miếng băng đen
Để cho cặp mắt làm quen mù loà
Xỏ giàm vào mõm nữa cha
Để cho số tuổi ta già theo răng
Giật cương đi hỡi mấy thằng
Ê, sao nước mắt chợt lăn xuống cằm

Ta đi dụ khị người phàm
Thấy huynh hiền sĩ từ quan lên rừng
Dạ dày ta nhảy lung tung
Nhảy dăm phút nữa dám khùng nghe cha
Cũng may vừa tới ngã ba
Cô em yểu điệu tà tà leo lên
Lưng ta khòm giống cái yên
Chổng mông em cưỡi mùi Thiền nhấp nhô

“Ba đồng một cuốc” mại dô!
Có con ngựa đực vừa ho vừa gào
Ta thồ ngang động hoa đào
Thấy dăm kỹ nữ trắng phau trổ nghề
Thồ ngang đống rác thúi ghê
Thấy bầy tiểu tử chửi thề giành moi
Thồ ngang khách sạn em ơi
Chó ngồi ăn nhậu còn người ăn xin

Nhưng mà chớ có rùng mình
Tại ta kéo thắng chưa linh em à
Gân chân lõm tựa ổ gà
Mặt xương bụng lép chẳng ma nào ngồi
Mới ra nghề tưởng khơi khơi
“Bác Hồ ngó thẳng” đâu chơi gà mờ
Dạ dày lại đánh lô tô
Mồm ta méo xệch bên bờ tử sinh

Như là góa phụ tắt kinh
Ruột xe có chửa thình lình, chết cha!
Té ra trong cõi người ta
Ruột lô, ruột xịn khéo là ghét nhau
Đếm tiền còn thiếu xu hào
Đếm ta thấy chớm bệnh lao mất rồi
Vá giùm chút, bạn hiền ơi
Xích lô cà chớn của thời cà chua!

Ta chúc mừng ta bao đó tuổi
Cằm mọc thêm được mấy sợi râu
Bộ răng lúc trước băm hai đứa
Nay báo tin hai mạng bôn đào

Mới lo răng lại căng chuyện tóc
Nghĩ mà thương cái gốc con người
Trọc đầu e lại chừng phát lộc
Còi bạn dân thường thổi phạt chơi

Ta mừng quần áo vào biên chế
Chỉ giận cúc, khuy thiếu hợp đồng
Vô quán nhậu mấy lần chồm hổm
Là mấy lần đỏ mặt ngó mông

Cởi quần trút áo, ta mừng bụng
Thà chịu đít teo hơn bụng ỏng
Lạy trời, được hai bữa cầm hơi
Bò lúc lắc, bia lon tráng thận

Tráng thận cũng tại ông đầu gối
Ta dặn ông đừng để bị trầy
Lên giường xuống chiếu đừng xung quá
Cốt lỏng, đồ lô cũng khó thay

Thì ta mừng ké dùm con mắt
Gặp đàn bà là đá lông nheo
Các em trời đất cho khuynh quốc
Khuynh cả đời ta muốn lộn lèo

Chúc gì cũng chớ quên mười ngón
Chỉ tay phải xịn không được dỏm
Thầy bói phán ta sắp đi xa
“Over sea?” Ê, đừng nói lớn

Nói thầm đi: mày bao đó tuổi
Tứ khoái kèm theo tứ đổ tường
Ừ nhỉ, năm nay ta thượng thọ
Ra đường nhớ học cách soi gương

Không phải là anh không biết yêu em
Anh có trái tim như mọi đàn ông khác
Mặc kệ sự giàu nghèo về tiền bạc khác nhau, trái tim vẫn cùng chung kích thước
Không thua kém quốc vương, chẳng lép vế dân thường
Anh sẵn sàng chuốc sự đần độn về mình để em được khôn ngoan
Sẵn sàng cắt lưỡi nếu em chê anh nói dóc
Khi em bị mụ phù thủy nào biến thành con cóc
Anh dám ăn ở nhân đức đủ mười năm để em hóa thành người…

Nhưng anh yêu em, thú thực, giống tiết trời
Mùa nắng tốt dưa, mùa mưa tốt lúa
Em biết nấu cơm thì anh yêu ba bữa
Biết vá may thì anh mến áo quần
Em biết đánh máy giấy tờ thì anh khỏi sợ thẻ tùy thân
Tình yêu sẽ đu bay trên con dấu
Nếu em là chủ cửa hàng bán gạo
Anh sẽ yêu bằng thóc sạn trong đầu
Em mở tiệm cà phê càng tốt chớ sao
Anh đem tình đến bằng vài ngàn trong túi
Nếu em là mệnh phụ đang thời chăn gối
Nhớ vặn đồng hồ để anh biết giới nghiêm
Còn em ở tuổi nữ sinh
Anh sẽ đạo mạo đúng tác phong thầy giáo
Anh yêu em gấp đôi trong lúc nhậu
Tỉnh táo ra yêu một cách bình thường
Vì thế nếu có tiền nhiều đừng rủ anh vô sở thú
Tụi mình nên kiếm chỗ nào nhậu nhẹt “sương sương”

Anh yêu em như chanh khuấy nước đường
Nhưng em là ai, họ tên gì, không rõ
Trong một triệu má hồng đi trên phố
Ai là người anh sẽ gọi phu nhân
Ai là người tri kỷ giữa chợ đông
Phất phơ tấm lụa đào cho anh mặc
Ngay bây giờ túi quần không một cắc
Miệng thiếu bia, bao tử thiếu thịt bò
Anh hứa sẽ cưới ngay một cô nàng rửng mỡ
Biết chia sẻ cùng anh một cái bụng căng no!

Ta không mang hồn Kinh Kha xuống
Cao Tiệm Ly vẫn ở Sài Gòn
Bình Dương đâu phải là sông Dịch
Đáng gì, thêm mắc tội khi quân

Khi quân, khi sĩ không còn nước
Cờ chưa tan mà người bỏ cuộc
Lịch sử buồn như con tốt đen
Ra trận là biết mình chết trước

Thà chấm miếng xoài vào mắm ruốc
Xực-phàn cho nước dãi ứa ra
Chiêu vài ngụm đế thành bài thuốc
Hải Thượng Lãn Ông hải hít hà

Ờ, sao trái đất lắm đàn bà
Đàn bà hà tiện hệt bông hoa
Vui vui thì nở, buồn buồn khép
Tội nghiệp bầy ong tởn tới già

Ờ, sao trái đất lắm đàn ông
Đàn ông bay bướm giống con rồng
Con rồng gặp gió, con rồng lộn
Cho lạch đào nguyên suối chảy thông

Ờ, sao trái đất lại có ta
Ta buồn như cái gã Kinh Kha
Cứ chờ trăng mọc là thích khách
Bằng những bài thơ cắt cổ… gà!

Ờ, sao trái đất lại có mi
Mi buồn như gã Cao Tiệm Ly
Tiếng tiêu tiếng sáo đem ra thổi
Lấy tình no dằng co bụng đói

Ờ, sao đêm cứ đem trăng tới
Làm như đất nước thích thơ Đường
Ôi nếu thời này còn Lý Bạch
Liệu hồn chớ quậy đất Bình Dương

Xuống Bình Dương gặp nhau trình diện
Thiên tài An Nam ngày một hiếm
Có người bạc tóc như Ngũ Viên
Nằm chép ngàn pho Tư Mã Thiên

Có người không ác cũng không hiền
Sợ thóc nhà Chu ăn nghẹn cổ
Cơn đau Bá, Thúc hóa ra thiền
Ngồi bích diện thành chim nhớ tổ

Có người tưởng mình không có cổ
Vung đao mà cắt đứt yết hầu
Từ đó đời mất tiêu hạ bộ
Nghe cái đầu kể chuyện nương dâu

Có người hay có ta cũng thế
Ngửa mặt mười năm đầm đìa lệ
Cúi mặt lệ rớt ly thành men
Lịch sử buồn như con tốt đen

Cám ơn ta lặng lẽ yêu em
Đứa con gái ròn như ly vỡ
Cám ơn trăng không chịu mặc quần
Luồn khắp hồn ta như người vợ

Và cám ơn một đêm hoài cổ
Ta canh tân lại sách thánh hiền
Ơ kìa, chai rượu như người vậy
Trốn dưới gầm sợ bị kêu tên?

Ăn, ăn cho đã lúc thèm
Ngủ, ngủ cho sướng những đêm thức ròng
Yêu, cho đã lúc nằm không
Thải ra cho đã những lần bón, kiêng

Vài lời nhắn lão Tề Thiên
Tội chi không liệng vòng kiền Kim Cô?

Yêu phụ nữ nào ta yêu
Ghét vua chúa nào ta ghét
Hoặc giả là ta mất hết
Nhưng làm ơn đừng lừa mình

Làm ơn đừng có tàng hình
Các món nhậu mà ta thích
Bộ ngực đẹp như Vénus
Làm ơn treo trước mặt ta

Cả miếng đờm sắp nhổ ra
Làm ơn cho rơi xuống đất
Có đạp lên đồng bạc cắc
Rất mong thiên hạ đứng nhìn

Nếu gặp ta đọc nhật trình
Phải hiểu là đang xin việc
Gặp ta ở trong rạp xiếc
Phải hiểu là sắp đu bay

Ta sinh ra có tóc dài
Giống Jêsu thời độ thế
Áo quần chẳng qua lấy lệ
Vì ta có máu Adam

Trong trái tim có Satan
Không ngừng đắm say tửu sắc
Dạ dày quanh năm tuyệt thực
Vì trong đó chứa Gandhi

Còn chân thì rất từ bi
Thương chúng sinh như Phật tổ
Ta có cả tỉ cây số
Để hành hương dọc đời mình

Đi đường nếu dẫm phải đinh
Ta có quyền cúi xuống gỡ
Không cho phép mình xấu hổ
Trước ngày chưa đội mão gai

Soi gương ta ít đẹp trai
Mà lại nhiều phần chai mặt
Nên khi làm thơ xuất sắc
Thường vỗ đùi, thường gật đầu

Khen mình không ngại trước sau
Có gã nào hơn Lý Bạch:
“Mang mang đại mộng trung, duy ngã độc tiên giác”
Tạm dịch cho có vần:
“Trong mộng lớn mênh mang, chỉ mình ta biết trước”

Ta sinh ra gặp buổi nhiễu nhương
Bất lương bàn luận chuyện hiền lương
Thi sĩ cúi đầu làm binh sĩ
Thơ-quốc-doanh cười cợt thơ Đường

Lên năm, ta đã biết đào trùng
Móc vào lưỡi lội sình câu cá
Nên tuổi ba mươi giống họ Khương
Móc thơ phú mà câu thiên hạ

Triều đình mắc câu rơi mặt nạ
Cướp đêm là giặc, cướp ngày quan
Vua chúa mắc câu rơi mặt nạ
Phép nước còn thua cả lệ làng

Thôi, rách vẫn thơm nghèo vẫn sạch
Lại giống người xưa cạn hồ trường
Đất Trích há không còn Lý Bạch
Đến cùng ta đối ẩm văn chương?

Nằm mơ đối ẩm cùng Đỗ Mục
Rượu nửa phần trong, nửa phần đục
Hai người giành nhau uống một chung
Lúc cạn giành nhau ứa nước mắt

Đỗ Mục mang hài, ta chân đất
Người xưa làm quan, ta thường dân
Hẳn ngàn năm trước huynh đã khóc
Khiến ngàn năm sau đệ rưng rưng

Huynh nổi tiếng bạc tình thi sĩ
“Lạc phách giang hồ tái tửu hành”
Ta đi lính quân hàm binh sĩ
Cũng từng ở các chốn lầu xanh

Hà tất bàn chi sang trận mạc
Rủi lát nữa tên bay đạn lạc
Đệ chui xuống đất, huynh lên trời
Vò rượu để không buồn muốn khóc

“Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu”
Thà ngồi đây nói về phụ nữ
Tội nghiệp cho huynh chàng đẹp trai
Xuống Dương Châu chỉ nhậu lai rai

Mà phụ nữ ngày xưa chắc ngộ
Đâu có cọt-xê, chỉ yếm đào
Nếu huynh nghiền gái mời ra phố
Tốn ít tiền quên hết binh đao

Thứ nữa mời huynh một điếu thuốc
“Ba số” thơm râu không chê được
Huynh xưa là thứ sử nhà Đường
Dọc tẩu gối ả đào say khướt

Riêng ta kiếp lính nên kèm lác
Tướng sang mà vẫn kiếp ngựa thồ
Trời ơi, hai gã thơ chưa khạc
Tiếng gà nỡ gáy rách cơn mơ…

Anh em ta đi bán ve chai
Thằng thì chột mắt, đứa cụt tay
Râu tóc để lâu thành võ hiệp
Tráng sĩ mà ưa nhắm thịt cầy

Thực ra anh em ta đẹp trai
Không đẹp trai sao bán ve chai
Cái nhìn giá trị ngang vàng xịn
Con mắt nheo là hốt tiền xài

Ê, vua quan cũng đói dài dài
Bởi vì không biết bán ve chai
Tô Tần miệng lưỡi xem còn kém
Gã Kissinger cũng ớn tài

Mà thiên tài hay họa thiên tai
Tiếng gào mưa nắng chợ ve chai
Buổi trưa gân cổ dường như đắng
Cốc rượu chửa vơi đã rót đầy

Nước mắt ứa ra cơ hồ cay
Nưóc cay thành đế nhậu lai rai
Anh em ta đọc thơ sang sảng
Bài thơ buồn như đời ve chai

Anh em ta lại bán ve chai
Thằng thì cưỡi gió, đứa đạp mây
Chân không mà ngỡ đi xe đạp
Áo mão đầy hai túi xách tay

“Tiền cũ, tiền xưa, tiền tỉ đây…”
Tiền nhiều ắt nặng cả hai vai
Thương Cao Bá Quát đời luân lạc
Mượn giang hồ mà tởm cân đai

Gặp nhau không cần coi lịch ngày
Ai đội mũ rơm, chân mang hài
Lại đây cùng uống quốc doanh tửu
Gặm đậu phộng rang mà nghe say

Liêm sỉ nằm trong túi xách này
Còn tiền, du đãng cũng bô trai
Đàn bà, con gái còn đi ngựa
Huống hồ ta chỉ bán ve chai…

Khi anh được mọi người tung hô
Em không dám đạp xe qua tiệm phở
Khi anh đăng quang làm Thành Cát Tư Hãn của nền-thi-ca-thịt-mỡ
Em sợ con trai chúng ta kêu “vạn tuế bánh mì”

Khi anh dùng văn chương làm yến tiệc triều nghi
Em lấy cái lưỡi đong từng lon gạo chạy
Khi anh đổ bia lên đầu những tên thừa tướng, thái sư bằng giấy
Em chắt sữa tươi đi đóng thuế riêng mình

Khi anh múa may như Đường Sơn đại huynh
Em ngồi co rúm với áo bà ba vá
Khi anh vừa hay cuộc đời giống cái cối xay gió
Em sẵn sàng vị tha với chàng Don Quichotte dở òm

Và khi anh hoàn toàn mất hết khôn ngoan
Em xuất hiện đem cho anh sáng suốt
Khi anh bị triều đình từ khước
Đích thân em đem lại áo long bào

Khi anh bắt đầu gác kiếm rửa đao
Cũng chính em dựng một gian lều cỏ
Khi chung quanh anh vắng cung tần mỹ nữ
Không ai khác hơn em dạy anh biết đàn bà

Em là cái gì anh định nghĩa không ra?

Năm ấy ta bốn mươi sáu tuổi
Theo tử vi thì bụng phệ má bầu
Biết làm tình sớm nên lưng đau
Biết làm ăn muộn nên răng rụng
Đừng võ đoán về sự gầy, sự thủng
Vì chưng mập ốm không do con người
Vì chưng trái đất không do bầu trời
Thời gian chia hai phần màu sắc
Ban đêm có màu đen súc vật
Ban ngày có màu vàng nhân sinh
Đứa trẻ sinh ra đã chết ngay không tăng thêm điêu linh
Lão già hưởng thụ đã đời rồi nhăn răng không giảm phần khoái lạc
Con người nhún vai kiếp này rồi xuôi vai kiếp khác
Rồi vẫn mọc hai vai để gánh kiếp con người
Ta chưa hề bố thí kiếm lời
Nên Chúa Phật ban cho cái lỗ
Ta không mua bán với thiên cổ
Không đặt cọc với mai sau
Làm thơ như nói tục
Cục cứt không có đầu

Ta là một cục cứt năm bốn mươi sáu tuổi
Thối hoăng từ lúc mới sinh
Người ta cấy nhau trẻ con để được cường dương
Ta bị ăn cắp thân thể ngay khi mới đẻ
Những thằng người lớn vì dục tình với nàng hầu, vợ bé
Đã lấy sự khoẻ mạnh của ta gieo rắc trên giường
Vì gầy ốm ta thuở nhỏ bất lương
Vì bụng phệ ta lúc già thành Di Lặc
Con người vẫn ăn thịt nhau rồi biến mất
Cục cứt vẫn không có đầu
Đẻ ra đau
Ị ra khoái
Có gì khôi hài hơn khi cục cứt nói dối
Về sự thơm tho không tưởng của mình
Rằng con người ta rất văn minh
Rằng con người ta không phải là một cây lau cây sậy
Rằng con người ta biết đái
Như biết thờ cúng ông bà
Tội nghiệp ông bà, trước khi ta được biết ta
Ta chỉ là một con sâu trong cái phần cương cứng
Cục cứt ơi, đừng lúng túng
Nhà ngươi cứ phải thối hoăng dù trốn ở nhà lầu
Nhà ngươi nhão nhẹt trong cao lâu
Lầy nhầy trong khách sạn
Nhà ngươi đẻ ra phát minh rồi trầm trồ than vãn:
“Coi chừng nguyên tử hủy diệt địa cầu”
Nhà ngươi quên rằng mình chẳng thể sống lâu
Trong cái phần thân thể thối
Bộ phận sinh dục của nhà ngươi lên tiếng nói:
Công bằng, cơm áo, tự do
Hỡi những triết gia lừa dối
Trước sau gì mày cũng thành con ma

Ha ha…
Ta là một con ma năm bốn mươi sáu tuổi
Một con ma đói
Vì ăn phải bả con người
Nguyễn Công Trứ chỉ muốn làm cây thông trên đồi
Vì ăn nhằm bổng lộc
Nguyễn Khuyến về già mù mắt
Vì ngó phải công danh
Nguyễn Du vang tiếng lầu xanh
Vì dám nhận mình bất lực
Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc
Vì đẻ một lô con cháu chẳng ra gì
Trần Kế Xương nhậu nhẹt li bì
Vì sợ tỉnh ra là biết hết
Cao Bá Quát khi không đâm đầu chết
Thiên tài kỳ cục quá ta
Rõ ràng con người là một con ma
Lè lưỡi
Thằng giàu có nếm thức ăn giỏi
Lưỡi dài
Thằng nghèo túng quanh năm sắn khoai
Lưỡi ngắn
Lưỡi càng cong càng ma vô cùng tận

Ta có hồn ma có xác người
Bốn mươi sáu tuổi đời
Hai ngàn năm tuổi cứt
Không gian lắm chiều nên khi nằm dưới đất
Ta lúc nào cũng có thể bị văng ra
Trái đất tự xoay để tự tạo ngày giờ
Ta tự thối rữa để lòi định mệnh
Thời gian giống như một con điếm
Truyền sida trên khắp màu cờ
Đừng tự hào là siêu cường mà chế tạo Robot
Khi mọi thứ đều từ đất vụn
Nổ tung trái đất đi, hỡi những nhà vua xuất chúng
Các nút bấm tuyệt vời ở Mỹ, ở Nga
Không có lý do gì mùi cứt
Hai ngàn năm nay làm thối mũi các nhà thơ

Lịch sử sẽ mới nguyên nếu được bới từ tro
Các trái đất khác lại bắt đầu năm thứ nhất
Lẽ dĩ nhiên là bắt đầu thúi hoắc!

Hy vọng những bài thơ trong tập “Thơ Tình” Bùi Chí Vinh này sẽ giúp bạn hiểu thêm về phong cách và khuynh hướng sáng tác văn chương của tác giả này. Qua đó bạn sẽ hiểu thêm về những khía cạnh, những vấn đề của cuộc sống dưới một góc nhìn mới mẻ hơn. Chúc bạn có được những phút giây nghỉ ngơi thư giãn và cảm thụ văn học khi đọc những bài thơ này. 

Viết một bình luận