Ngôi Sao Lạc Loài

Ngôi Sao Lạc Loài (Thu Bồn)

Có khi quên hết mùa màng
Có khi quên hết lúa vàng tằm tơ
Cứ nhìn mây nước ngẩn ngơ
Cái chi không biết là thơ hay nàng?
Không còn gì ở thế gian
Không còn gì nữa cả vàng lẫn thau
Cứ mong trời sáng cho mau
Trông trời tối gấp tối đau mặt trời
Nên chi cả vốn lẫn lời
Của tôi tiêu hết một thời trẻ trung
Giờ đây ngồi nhớ mông lung
Mắt em nhấp nháy giương cung dõi tìm
Tôi là sợi chỉ không kim
Luồn vô năm tháng trái tim rối bời
Hát về sợi chỉ không lời
Dứt ra từng đoạn cho đời mai sau
Anh về xé một buồng cau
Bắc thang lên hỏi cho mau ông Trời
Bay lên vũ trụ anh mời
Những vì tinh tú cùng thời với anh
Tiệc mà toàn ớt với chanh
Khen ngon nước mắt vòng quanh râu mày
Tốn than tan chiếc lưỡi cày
Ngưu lang chức nữ bị đày tầng cao
Lên trời nên hóa vì sao
Mỗi khi tối đến lao nhao gọi tình
Đại hùng tinh tiểu hùng tinh
Đều là ta cả đẹp xinh nhất đời
Ta làm se dịu mặt trời
Ta làm trái đất chói ngời mặt trăng
Có khi làm chú sao băng
Trốn về trái đất ăn năn một lần
Rồi xin ở lại cõi trần
Làm thơ nhóm bếp đỡ đần cho em.

1986

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ngôi Sao Lạc Loài” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận