NGHIỆT DUYÊN

Vì sao biển trỗi sóng
Mà vọng đến ngoài khơi
Để thuyền lạc khắp nơi
Giữa dòng đời dâu bể

Vì sao mình như thế
Giấu giọt lệ trong lòng
Đêm về lại đếm đong
Theo từng dòng suy nghĩ

Vì sao trong tâm trí
Giấu kĩ một bóng hình
Mà chỉ biết làm thinh
Để cho mình tiếc nuối

Vì sao là tình cuối
Hay rối chỉ tơ duyên
Mà gánh chịu truân chuyên
Giữa hai miền thương nhớ

Vì sao mình dang dở
Bỏ lỡ tiếng phu thê
Đành gạt bỏ câu thề
Xếp vào trong quá khứ.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận