MỘT THUỞ BÊN NGƯỜI

Bao giờ cho đến ngày xưa

Cái ngày mình đã ..đón đưa nhau về….

Có bao giờ anh nhớ chuyện ngày xưa
Một cái tuổi đang vừa chơi vừa học
Nét e thẹn nhiều khi hờn bật khóc
Cũng đôi lần anh chọc ghẹo em luôn

Một lúc sau anh lại dỗ hết buồn
Rồi hai đứa ,đi bắt chuồn chuồn nước
Anh rất giỏi lúc nào luôn bắt được
Phỉnh em rằng cắn rốn sẽ biết bơi

Em tin anh ,làm theo… khóc quá trời
Anh cười đã xong rồi… qua nói nhỏ
“Anh thích ghẹo cho em hờn vậy đó”
Sao tự nhiên mình có cảm xúc này

Chút thẹn thùng chút tha thiết đắm say
Tuổi mười sáu cầm tay thôi đã ngại
Chút rung động trong trái tim trai ,gái
Tuổi đầu đời luôn khờ dại khi yêu

Em và anh ,đi học sáng đến chiều
Chiếc xe đạp mình thồ nhau như thế
Em còn nhớ tiếng xe kêu mặc kệ
Phải chịu thôi ,cũng để ráng đạp về

Con đường này đã mấy lượt rủ rê
Mình đùa giỡn hả hê vui biết mấy
Anh thường nói thích em cười như vậy
Nét hồn nhiên ngây ngất thấy mê lòng

Bao tháng ngày hai đứa cũng ước mong
Mình sẽ kết mối duyên hồng hạnh phúc
Sẽ cùng bước dù đời trong hay đục
Vẫn bằng lòng đun đúc tiếng trẻ thơ

Chỉ hứa yêu… yêu đến tận bây giờ
Không có phận như là mơ dang dở
Cũng không biết mình là duyên hay nợ
Mà cả đời cách trở giữa hai phương

Để bây giờ hai đứa mãi vấn vương.

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận