NGÀY VÀ ĐÊM

Rất dài và rất xa
Là những ngày mong nhớ
Nơi cháy lên ngọn lửa
Là trái tim yêu thương

Anh đang mùa hành quân
Pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích
Chờ nghe tiếng pháo ran

Ngôi sao như mắt anh
Trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở
Cho ánh sao bay vào

Ngày và đêm xa nhau
Đâu chỉ dài và nhớ
Thời gian trong cách trở
Vẫn cháy ngời tình yêu

Pháo anh trên đồi cao
Nã vào đầu giặc Mỹ
Bục giảng dưới hầm sâu
Em cũng là chiến sỹ

Cái chết cúi gục đầu
Cuộc đời xanh tươi trẻ
Ngày đêm ta bên nhau
Những đêm ngày chiến đấu.

Bùi Công Minh

1967

Nhà thơ Bùi Công Minh sinh 1947 ở thành phố Đà Nẵng, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 1967, nhiều năm sống và làm việc tại Hà Nội.
Bài thơ được viết trong hoàn cảnh đặc biệt. Đó là thời điểm mà Tác giả sắp tốt nghiệp Khoa Văn Ðại học Sư phạm Hà Nội, năm 1967. Bắt đầu tứ thơ ngân lên từ câu chuyện tình có thật: cô bạn học cùng lớp Bùi Thị Huân đã xúc động đọc cho các bạn nghe bức thư của người yêu khi ấy đang ở chiến trường, một bức thư chứa chan tâm sự về một tình yêu cách trở bởi thời gian và không gian.chiến tranh…
Đêm ấy, dưới ánh đèn dầu, Bùi Công Minh đã viết bài thơ này, như sẻ chia như tự chép những rung ngân của lòng mình về tình yêu lứa đôi trong cuộc chiến khốc liệt, vẫn hướng về nhau và cùng nhau thuỷ chung như mối tình chiến sỹ đè bẹp sự bạo tàn.Sau này, năm 1974, bài thơ được nhạc sĩ Phan Huỳnh Ðiểu phổ nhạc. “Ngày và đêm” hầu như được giữ nguyên trọn vẹn và gọn ghẽ trong nhạc phẩm “Hành khúc ngày và đêm”. Chỉ riêng câu cuối, để cho câu nhạc hoàn chỉnh hơn, nhạc sỹ có thêm câu “Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau”.

Một thời gian dài bài hát được yêu thích, đặc biệt là các thế hệ thầy cô giáo. Những câu thơ” Ngôi sao như mắt anh,trong những đêm không ngủ, giáo án em vẫn mở,cho ánh sao bay vào..” là sự thi vị hóa tuyệt vời cho tình yêu giữa người lính và giáo viên, sự kết hợp biểu tượng của thời đại.

Viết một bình luận