NÊN TỪ ĐÓ ANH BUỒN

Họ chia tay sao mãi thấy nụ cười
Vẫn có thể cafe, bàn chuyện cũ
Chia sẻ nhau nghe, vui buồn, trăn trở
Nhớ đến nhau như người cũ, đã từng.

Chân thành mà, đâu thể nói người dưng
Nhắc chuyện ngày xưa, nói lời xin lỗi.
Tâm sự xem, hỏi mình còn nông nổi
Còn yêu thương hay chút nhớ…qua rồi.

Đến với nhau đã duyên số ở Trời
Đi đến cuối đường sẽ là Hạnh phúc
Dò nông sâu, vẫn hên xui trong đục
Chuyện qua rồi, chỉ nhớ những niềm vui!

Anh với em chắc Tơ Nguyệt say vùi!
Kết đại thôi, xem dòng đời mai mỉa.
Người ta nói dẫu hết tình còn nghĩa
Ta còn gì? Cũng chỉ cái…bịu môi!

Vội vã nụ hôn, chắc ngại đơn côi!
Hay những khát khao, lòng người thay đổi!
Còn trẻ đâu rồi đổ cho lầm lỗi.
Xót xa thôi, nên từ đó anh buồn!

Mạnh Dũng

Viết một bình luận