Cố nhân!

Rồi chúng mình lặng lẽ
Buông tay như chưa từng
Yêu nhau nhiều đến vậy
Giờ cũng hoá người dưng

Ta giả vờ không nhớ
Người làm bộ lãng quên
Đem khối tình dạo ấy
Vùi chôn rất êm đềm

Có lẽ người tiếc nuối
Ta chắc hẳn quặn đau
Chẳng phải sân ga cuối
Làm sao giữ con tàu…

Sau cuộc phiêu lưu ấy
Người trở về cô đơn
Ta nằm ôm day dứt
Nuốt sao hết tủi hờn

Thôi tạ từ người nhỉ
Đừng oán hận cuộc đời
Muộn màng ngay từ lúc
bắt đầu…
Cố nhân ơi!

 Phong Trần

Viết một bình luận