Nắng tháng hai lăn dài theo nỗi nhớ
Câu thơ tình trĩu duyên nợ vấn vương
Cây bàng già khẳng khiu đến ẩm ương
Ủ chồi non ven đường chờ xuân tới.
Có phải chăng mình còn xa vời vợi
Nên đông sầu nghĩ ngợi cứ vẩn vơ
Câu thơ rơi trong nỗi nhớ thẫn thờ
Vần e ấp ngẩn ngơ cùng gió sớm.
Lão thời gian đem đông tàn nghịch ngợm
Kệ gió mùa kéo đến chớm tháng hai
Vườn nhà bên chúm chím nụ đào phai
Vương mái tóc buông dài trong buốt giá.
Chiều cuối năm hỏi ai còn nghiêng ngả
Để câu thề vay trả đắng lòng ai
Gió sắt se đem nỗi nhớ đan cài
Da diết lắm giằng giai người có thấu.
Nắng tháng hai ai đành lòng cất giấu
Đợi xuân về…
Nung nấu…
Một niềm tin!
Hồng Giang