Nằm Bệnh Viện

Nằm Bệnh Viện (Xuân Diệu)

Đêm khuya mê tỉnh bàng hoàng,
Dường như ai ở bên màn với tôi…
Ngực đau, trán vã mồ hôi,
Ngọn đèn con đã chăm soi đến gần;
Tay người lau trán, đắp chăn,
Khẽ như sợ động tinh thần người mê.
Còn ai rên rỉ đêm khuya,
Ngọn đèn con lại lần đi thăm chừng…
Ngoài hiên đêm tối mấy từng,
Sương đông xuống lạnh; vang rừng dế kêu;
Nhưng lòng êm biết bao nhiêu
Như, đau, nằm giữa tình yêu ấm, dày.
Đó là những bàn tay hộ lý
Y tá và bác sĩ chăm nom;
Chiều chiều, sớm sớm, hôm hôm,
Cưu mang lòng mẹ thương con khác nào.
Khiến cho tình cảm dạt dào.
Cơm quên đắng miệng, thuốc vào mát da.

*
* *

Nhà thương đế quốc lập ra,
Rễ khinh là thịt, là da con người.
Nông dân đau ốm rụng rời,
Cửa nhà thương thí và nơi tủi sầu;
Cưa xương cắt thịt mặc dầu,
Giường đau lăn lộn, ai đâu xót tình!
Nay đất nước của mình làm chủ,
Bệnh viện dù tre nứa đơn sơ,
Rừng che bóng điểm lưa thưa,
Thuốc tuy san sẻ còn chưa đủ đầy,
Nhưng con người ở nơi đây
Quý hơn tất cả bạc này, vàng kia;
Chăm từ cơm cháo sớm khuya,
Chẳng kiêng nhẹ, nặng; không nề sạch, dơ.
Mười năm lòng của Cụ Hồ
Đức mênh mông thấm dần vô mọi lòng,
Dạy người phục vụ gắng công,
Dạy người ốm cũng thấy hồng đời vui.

*
* *

Nơi thuở trước ngậm ngùi chua xót
Nay sáng trong, đẹp tốt, hiền hoà:
Tươi cười bệnh viện bước ra,
Mến yêu Dân chủ Cộng hoà Việt Nam!

1954-55

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Nằm Bệnh Viện” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Ngôi Sao (1955), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận