MÌNH CÒN THIẾU MỘT CHỮ THƯƠNGTác giả /Thu Thảo

Em muốn quên kỉ niệm của đôi mình
Đã một thuở lung linh đầy huyền diệu
Nhưng mọi thứ anh không hề thấu hiểu
Giữa chúng mình còn thiếu một chữ thương

Thời gian trôi khiến lạc mất con đường
Không bước tiếp hay vấn vương ngày cũ
Đúng như vậy vết thương lòng đã đủ
Cho tháng ngày chờ đợi rũ tâm can

Em đã sai bắt vở kịch hạ màn
Vì vai diễn cũng đang đi nhầm lối
Nên em sợ bản thân mình có lỗi
Chẳng giúp gì ,còn gây rối cho anh

Có thể yêu nhưng không thể tranh dành
Anh nói hãy một lần em sống ảo
Lột bỏ hết những nỗi buồn phiền não
Thả lỏng người đi dạo khắp mọi nơi

Nhưng anh ơi chúng ta sống một đời
Không phải sống buông lơi dòng suy nghĩ
Em xin lỗi ……vì em đây giản dị
Chẳng cầu kỳ ….uỷ mị giống như ai

Rất giản đơn càng chẳng phải trang đài
Đâu được giống con nai vàng ngơ ngác
Chẳng dẻo miệng bằng các.. cô gái khác
Nên bây giờ mình đã lạc mất nhau .

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận