Tôi ngồi đếm giọt sầu rơi ướt đẫm
Lúc đêm về lúc gặm nhấm con tim
Mọi tâm tư tôi đã muốn buộc ghìm
Rồi tất cả như kim tiêm đâm chọt
Tôi rất sợ niềm đau thương chua xót
Giấu nỗi buồn sau giọt nước mắt thôi
Tôi với đêm đã là bạn lâu rồi
Nói chuyện phiếm xoá đơn côi trống trải
Đêm im lặng nhưng lòng tôi thoải mái
Vì không gian ,hóa giải nỗi ưu phiền
Đêm trở mình để giây phút bình yên
Làm tôi thấy thêm ghiền màn đêm vắng
Bởi cuộc sống làm đôi vai trĩu nặng
Vứt bỏ ư… Vẫn lo lắng thật nhiều
Nếu hững hờ .. đau đớn biết bao nhiêu
Hay cố gắng với điều ta mong muốn
Dù đôi lúc bản thân mình cố gượng
Biết làm gì với định hướng ngày mai
Và hình như cảm giác thấy mệt nhoài
Chỉ muốn ngủ một giấc dài không tỉnh
Một câu chuyện xoáy vòng tròn vô định
Thoát thế nào… bản lĩnh chẳng bằng ai
Đành đi theo …. phận số đã an bài
Bước thì bước …đúng sai đời mặc kệ.
Tác giả: Thu Thảo