MẸ…

Con viết nhiều về những người chẳng thương con
Mà chưa một lần nhắc về mẹ trong những câu chuyện kể
Con cứ đi đi về về trong những ngày như thế
Rồi lại trốn trong căn phòng gặm nhấm nỗi buồn, mà quên mất mẹ, mẹ ơi…!

Con đã từng dành thời gian để đợi và chờ
Chờ cuộc gọi, chờ dòng tin của người con thương, con nhớ
Mà quên mất rằng mẹ của con cũng ngày đêm trăn trở
Mà chưa một lần con hỏi một điều “Hôm nay mẹ ổn không? ”

Con dành thời gian một ngày cho những mơ tưởng viễn vông
Rồi đêm đến lại vùi trong chăn mà nghĩ suy từng câu chuyện
Con quên mất mẹ ngoài kia, quên tiếng võng đong đưa, rồi thì thầm vài ba tiếng
” Con làm gì mà muộn thế này chưa ngủ hả con?”

Con từng khóc vì những người chưa từng một lần nhắc đến tên con
Mà quên mất mẹ cũng đã từng vì con rơi nước mắt
Con đã từng dành rất nhiều sự yêu thương cho người con yêu nhất
Mà quên mất một lần nói với mẹ một tiếng “Mẹ yêu”.

Con đã từng âm thầm nhìn ánh mắt, nụ cười của người con yêu
Mà quên mất từ lâu tóc mẹ con giờ đã đầy sợi bạc
Con đã từng xót xa vì những chuyến đi dài của người con yêu và không quên nhắc nhở…
Mà lại quên rằng mẹ con cũng ngày ngày đội nắng, đội những cơn mưa.

Con đã từng chờ một người rất lâu, chờ để được đón đưa
Mà quên mất mẹ cũng chờ con bên buổi cơm chiều nghi ngút khói
Con đã từng chỉ vì vài nỗi buồn cỏn con mà cơm chiều ăn vội
Mà quên mất rằng mẹ cũng cần con ngồi bên để mẹ thấy yên lòng…!

Mỹ Nhiên

Viết một bình luận