BÀ TÔI

Bà tôi bán gánh rau dưa
Chiều nao chợ hứng cơn mưa đầu hè
Ướt đầm mảnh nón nghiêng che
Xác xơ vành lá loe ngoe cũ sờn

Bà tôi bán nhúm rau thơm
Phất phơ sợi tóc trắng hơn mây trời
Nắng chiều đủng đỉnh rong chơi
Đậu lên khóe mắt một đời gian truân

Bà tôi bán cả tuổi xuân
Đường đê mòn vẹt bước chân đi về
Ông còn khắp chốn sơn khê
Bỏ quên khúc hát lời thề năm xưa

Bà ru tôi những ban trưa
Dỗ tôi ngoan nhé! Bà đưa kẹo vừng
Cõng tôi nằm ngủ trên lưng
Bình yên hạt nắng cũng dừng quên rơi

Ầu ơ khúc hát đưa nôi
Chìm theo năm tháng mãi trôi không ngừng
Chiều nay trước ngõ rưng rưng
Xòe tay xin thỏi kẹo vừng
Ai cho?

 Leo

Viết một bình luận