Mẹ

Tác giả: Lê Văn Tiến

Mẹ sinh con ra sát bên chái nhà
Cạnh lũ heo ụt ịt chia sẻ
Mẹ đặt con vào tấm khăn duy nhất còn lành lặn
(Mẹ giữ gìn, giặt đi giặt lại mỗi ngày
phơi lên cành cà phê nhà ngoại…)
Mẹ nhăn mặt rồi Mẹ cười

Mẹ khóc rồi cười
Còn con khóc một hồi ngủ mất

Tấm đệm rơm ấm sực
Mẹ lấy về từ bãi bán dưa hấu chợ quê
Người đàn bà nào quệt vào cổ tôi vết bớt hồng
Như màu dưa hấu chín

Mẹ che lá môn cho tôi nằm
Giữa trưa lá môn héo rũ sụp xuống
Mẹ đi làm rồi
Tôi từ mấy tháng tuổi mà quen mắt trời xanh

Tôi ngủ lăn lóc cầu thang
Sợ bóng tối, chiếc áo đen, kẹt cửa mịt mờ
Mắt mèo sáng quắc
Và những âm thanh khô khốc vọng lại chiều đêm
Mẹ trở về
Với rạng đèn con con – bóng đèn hột vịt
Bỏ gánh xuống, việc đầu tiên là Mẹ ôm tôi

Chẳng biết đi đâu chơi
Bạn bè không có
Tôi chơi với bạn chó
Hai đứa liếm mặt nhau
Hai đứa chui cầu thang ngủ

Mẹ đùa Mẹ sinh con ra từ nách
Mẹ kể Mẹ nhặt con cầu ao
Mẹ xin con từ một bà A, B nào…

Ôi Mẹ ngồi xuống đây
Để con ôm lưng Mẹ lúc nào cũng ấm
Mùi mồ hôi suốt đời không quên được

Để không nhớ nhà mưa những lúc lâm thâm.

04/2005

Viết một bình luận